Ở Mỹ (*), mùa Xuân đến tháng Ba. Muôn hoa đua nở ghẹo người ta: Ai còn tuổi trẻ thêm yêu dấu, ai đã già nua nhớ nước nhà…
Không chỉ Việt Nam mà cả Mễ, cả Tàu, cả Nhật, cả Cao Ly…Có người xa nước vì sinh kế, có kẻ đi vì…Buộc-Phải-Đi.
Dẫu ở hay đi…thì đã đến, đến đây – nước Mỹ chỗ dung thân. Nhìn cờ nước Mỹ, Tàu mai mỉa, hai chữ Hoa Kỳ…nghe hết ham! (**)
Da đỏ, da vàng, trắng với đen, núi sông người lạ hóa thành quen! Người ta chen chúc, người ta sống, vui vẻ…người ta dựng Miếu Đền.
Nước Mỹ có trăm, ngàn, vạn Đạo, ai tu gì cứ mặc tình tu. Tu hiền, tín hữu tung tiền cúng, tu dữ…thì lo chuyện ở tù! (***).
Nước Mỹ đẹp nhờ xa lộ mở, nhờ nhà chọc tới đỉnh trời cao; khắp trên mặt đất đầy hoa nở và tháng Ba, Xuân, đẹp, muốn chào!
Tôi, người bỏ nước đi sang Mỹ, dẫu chửa lòng vui vẫn…nói vui! Đứng trước tháng Ba, không thể nhắm hai con mắt lại bởi hoa tươi!
Ôi hoa! Ôi mộng! Chan hòa nhé! Tôi có bài thơ cho tháng Ba, tôi có bài thơ làm kỷ niệm…một ngày nào đó đón em qua…
Em qua, có thể là Năm, Sáu, có thể nhanh hơn, cuối tháng này. Nước Mỹ mừng em đang đón đợi, ngàn muôn hoa nở phấn hương bay…
*
(*) Tên nước Mỹ là America, có nghĩa là Đẹp, người Tàu gọi theo tiếng Hán là Mỹ, cả thế giới đều công nhận, không riêng dành cho một nước mà cả một châu lục, châu Mỹ, còn gọi là Tân Lục Địa.
(**) Người Trung Hoa giống người Việt, người Nhật, thấy- sao-thì-nói-vây, Người Trung Hoa tự cho nước mình nằm ở giữa địa cầu, bèn đặt tên cho nước là Trung Quốc. Người Việt ghê tởm người Trung vì bọn Trung thường hay qua nước Đại Việt ăn cướp, đi bằng tàu (loại tàu có nhiều ô, tàu ô), mỗi lần thấy tàu cướp xuất hiện ở Móng Cái, Hải Phòng thì người mình hô hoán lên là Tàu! Tàu! (xem Quấc Âm Tự Vị của Huình Tịnh Của thì rõ). Người Nhật đặt tên nước họ là Nhật Bản, vì trên khắp nước Nhật đều thấy Mặt Trời (ban ngày). Tên nước Mỹ theo Hiến Pháp là Liên Bang Hợp Chúng Quốc Mỹ, có nghĩa là nước Mỹ kết hợp nhiều nước (state, état). Người mình thấy trên nước Mỹ có đủ sắc dân sinh sống, gọi theo “cảm tính” bất kể mình có bằng cấp gì, là Hợp Chủng Quốc, ngụy biện là nước có nhiều màu da, nhiều chủng tộc, người mình cóc thèm nhớ đến chữ Dân Chúng, Quần Chúng, nhắm mắt luôn trước chữ States to tổ chảng in trên đầu tờ giấy! Rồi, người mình, vốn tự nhận không-hề-xấu-hỗ là lệ thuộc Tàu hàng ngàn năm (?) nghe người Tàu chọc quê người Mỹ: “Cờ nước nị nhiều sao quá giống như đầy hoa, nên nước nị phải gọi là nước Cờ Hoa (tiếng Tàu: Hoa Kỳ)”, người mình nói theo Tàu…như loài vẹt! Hồ Quý Ly từng làm vua, đổi tên nước Đại Việt ra Đại Ngu. Dân ta hay lập bàn thờ Tổ Quốc sì sà sì sụp lậy…chắc để nhớ…hai chữ Đại Ngu? Đúng ra chữ Ngu của Hồ Quý Ly có nghĩa là Hiền, Huy Cận có câu thơ “Bởi hiền nên hóa dại”.
(***) Hai chữ Tôn Giáo…chắc là không…chính danh. Tôn, hiểu là Chí Tôn, hoàn toàn…Vui, vì Chí Tôn chỉ Có Một. Tôn Giáo nào cũng cho mình có Đấng Chí Tôn riêng thì bảo người theo mình phải Đoàn Kết…nhất định là Đếch Còn! Tại Sài Gòn có Chùa Tam Tông Miếu, không ai sửa lại là Tam Tôn Miếu cả. Những người theo Chúa Giê Su đi truyền đạo, Thánh Kinh viết là Tông Đồ, không viết Tôn Đồ. Tu hiền…là tu-không-dữ. Tu dữ là tu bị Cảnh Sát bắt, thí dụ Thượng Tọa Thích Thiện Dũng, lý do bị bắt, “Ngài” phán với báo Việt Weekly: “Bị bắt vì vừa Đọc Kinh vừa Sờ Soạng”.
Trương Nghĩa Kỳ