Lặng lẽ vì ai giữa chốn này
Mình đơn gối chiếc tấm lòng chay
Đôi xôi lạc lõng khô trên chõng
Một oản bơ vơ héo dưới khay
Xuân đến chỏng chơ cùng mảnh chiếu
Tết về trăn trở với đôi tay
Anh chồng mê mải đường sương gió
Còn tôi nắn mãi có ai hay?
Phương Hà Phương