Vắng vẽ từ lâu bóng thủy cầm
Mặt hồ thoáng gợn sóng vô âm
Chòm cây ngơ ngác màu hoa dại
Đáy nước đìu hiu ánh nguyệt thầm
Dạo trước đường vui, chim ríu rít
Về sau lối choẻ, cỏ đan râm
Một mình đếm bước con đường nhỏ
Có nhánh thông gầy, lã nét Tâm
Quang Hà
Đông Hòa họa
Một thoáng xưa
Một thoáng lệ rơi thật khó cầm
Lòng tôi nỗi nhớ đã vang âm
Lối xưa tìm bóng em thơ dại
Bến cũ chờ ai giọt nhớ thầm
Lẵng lặng nghe mái chèo lít rít
Nhẹ nhàng thấy gió hạ lâm râm
Nửa đời vẫn mãi còn gìn giữ
Những tiếng yêu đương đọng giữa tâm
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
02.02.2010
(Thân ái gởi : Anh Quang Hà một bài họa vận)
Bóng Người Xưa
Nửa khuya thổn thức tiếng dương cầm
Từ vực sâu buồn của cõi âm
Cách biệt dương trần tình nhớ đậm
Phân ly thế tục nghĩa thương thầm
Bơ vơ bóng lẻ bên hồ vắng
Cô độc hồn hoang dưới mộ râm
Vẫn giữ trong tim hình bóng cũ
Trọn đời yêu dấu,chẳng vô tâm
THANH HOÀNG
CHỮ TÂM
Họa bài thơ Một Nét Tâm của Quang Hà
Thoang thoảng đâu đây tiếng nguyệt cầm,
Nửa đêm trầm bổng những thang âm.
Trăng vàng lấp lánh, trời trong sáng,
Gió lụa rung rinh, đất lặng thầm.
Mới đó làn da in rõ nét,
Giờ đây mái tóc nhuốm hoa râm.
Đi đâu cũng phải nhìn sau trước,
Đừng có bao giờ bỏ chữ tâm.
Đừng có bao giờ bỏ chữ tâm,
Dẫu lòng gợn sóng chẳng nghe âm.
Rừng lan hé nhụy mà không nói,
Cánh bướm vờn hoa vẫn lặng câm.
Vạn vật hòa chung bài hát cũ,
Muôn người đang sống khúc ca cầm.
Vần thơ nếu đạt điều chân lý,
Vượt tiếng thời gian với giọng ngâm.
Xuân Canh Dân 2010
Võ Đình Tiên