GỌI CHI
(Nguyễn Thành Giang)
Gọi chi
mùa vắng em rồi
lắt lay bờ sậy, gió mời một ta
Đêm nghiêng
trượt hạt sương già
rớt vào sông lạnh
biết là phải tan
Tạ từ
chưa dứt đa mang
ngờ con tim
cũng còn đang dối mình
Trắng – Đen hoà với chữ tình
Gọi chi
thà cứ làm thinh
…em về…
TÌM
(Nguyễn Thành Giang)
Mưa về chùa vắng đêm nay
chỉ còn anh với vòng tay rã rời
khói hương
giọt giọt theo rơi
bên xuân, còn mộng
dẫu đời lệch nhau…
gió đêm nhẹ, cắt lòng
đau
nghe chuông chùa vọng từ sâu cõi lòng
dặn mình : “ Đừng nhớ, đừng mong…”
mà nghe chiều muộn, chân không thể dừng
Tìm em trong mộng vô chừng
Dẫu ngày ta gọi “ người dưng…”
lâu rồi…
TRƯỚC BIỂN
(Nguyễn Thành Giang)
Em từ khuất nửa vầng trăng
Đêm nay, trước biển, còn thằng lang thang
Vài ly, cụng với sóng tràn
Lời xưa, tìm lại chút tàn tro rơi
Nghe còn vất vưởng giữa đời
Chênh duyên lỡ nợ, tình chơi vơi tình
Em từ khát vọng bình minh
Có còn trông lại dáng hình phía anh
Mộng dã tràng, chút mong manh
Cứ xe lại bóng khuynh thành…đã xa…
Còn trăng một nữa, sương nhòa
Với ly chưa cạn, anh hòa đời anh