Ăn năn thì cũng muộn rồi
Lỗi tại tôi,lỗi tại tôi mọi đàng !
T.H
Để vơi năm nhớ tháng, ngày mong
Cho ấm tâm hồn kẻ bại vong
Ước nguyện được tròn nhưng lại thấy
Quê xưa, làng mạc qúa đau lòng
Xóm nhỏ hoang sơ thật não nùng
Trẻ, già kiếm sống ở ven sông
Giáo đường vắng bóng chiên ngoan đạo
Chùa chẳng khói nhang qúa lạnh lùng
Trường cũ ngày xưa tuổi ấu thơ
Ê a đàn trẻ học : “ i , tờ “
Cây đa trước cổng xanh tươi,mát
Nay đã mất rồi tiếc ngẩn ngơ !
Bờ biển thênh thang trãi cát vàng
Liễu buông cành rủ dáng cao sang
Xa xa lướt sóng buồm căng gió
Giờ có còn chi để luận bàn !
Rừng, núi ngàn cây chặt tận cùng
Không còn xanh biếc nước giòng sông
Thuyền im tiếng gõ đêm chài cá
Cô lái đò phaì nhạt má hồng
Những mùa trăng sáng ở sân làng
Trai, gái bên nhau hàng tiếp hàng
Đánh giặc cờ vui đùa náo nhiệt
Bây giờ vắng bóng lạnh thôn trang
Cuối ngõ vườn hoa rợp bóng dừa
Dáng cô hàng xóm võng đong đưa
Xuân xanh tuổi mộng trăng mười sáu
Nay đã mất rồi duyên dáng xưa
Tự vấn lương tâm thấy thẹn thùng
Buồn ơi ! Thế mạc kiếp anh hùng
Quê hương để mất không còn nữa
Mang tội muôn đời với Tổ Tông !!!
THANH HOÀNG
(Cali.,cuối Đông 2010)