Em bảo thơ tôi thật rất buồn
Như vườn hoang vắng núi mờ sương
Như đàn hiu hắt đêm trường lạnh
Xa cách nghìn trùng chạnh nhớ thưong!
Nay tôi chỉ là chim di trú
Vạn dặm trời xa đổ lại đây
Tổ xưa tan vỡ chiều dong bão
Tản lạc phương trời cõi nước mây!
Thơ: tiếng chim kêu đã lạc đàn
Xa rời rừng cũ mấy mùa sang
Ngẩn ngơ lặng ngắm thu vàng úa
Ngoảnh lại đường xa mấy dặm ngàn!
Em biết thơ tôi nhạc gió buồn
Từng hồi văng vẳng tiếng chuông buông
Ðộng hồn lưu lạc hồn lưu xứ
Hoài vọng quê nhà cõi nhớ thương!
Thấm nỗi niềm đau thơ thành lệ
Giữa cảnh tang thương cuộc biển dâu
Thơ luôn ray rứt vì nhân thế
Nhỏ xuống trần gian những giọt sầu!
Hàn thiên Lương
7-1-2010