( tặng Ng,Mai-TP.HCM)
TÌNH BAO NHIÊU RÁCH CŨNG LÀNH.!
Tim em hằn vết thương xưa
Để thơ anh thiếu những mùa lá xanh
Cứ đi về phía có anh
Tình bao nhiêu rách cũng lành trong em !
Giêng-2010
ANH MUỐN HÓA THÀNH…
Anh muốn bừng lên một trời nắng ấm
Ùa vào em tan băng giá trong hồn
Anh muốn hóa mênh mông sa mạc trắng
Tan theo em cho trời đất thèm hôn!
Giêng-2010
VÂNG…
Vâng! Anh cây mọc sẳn dành
Chim ơi cứ hót cho cành ngã nghiêng
Vâng! anh ngàn sóng tràn lên
Khỏa mình trăng tắm cả đêm ngọc ngà
Vâng! Anh núi khát mây xa
Mây ôm chòng núi,núi là đà say…
Vâng! Anh .cau giữa trời mây if
Quấn đi trầu thắm cho ai rối lòng…!
Giêng 2010
VỚI TRĂNG
Mắt em thiêu aáy màn đêm
Ngực tròn trăng mộng cho mềm môi say
Mặt tình khuy áo đâu đây
Đến trời đất cũng ngất ngây khác gì
Giêng 2010