Mừng Tân Niên
Ngựa đi rồi lại đến Dê
Ngựa qua lại thấy Dê Về là sao !
Ông trời “ngựa” đến cách nào
Số Dê lại cứ buộc vào băm lăm
Ngựa Dê, Dê Ngựa tới thăm
Cuộc đời hỏi mấy trăm năm cho vừa ?
Đang vui trời lại đổ mưa ?
Sao không cứ nắng từ trưa tới chiều
Mình không là một cánh diều
Mùa Xuân đãy gấm khăn điều vắt vai
Cỏ Xuân xanh những dặm dài
Dê con vài chú lạc loài dễ thương
Thành ra mình cứ vấn vương
Chuyện Dê, chuyện Ngựa biết thường từ xưa
Mai kia khăn gói gió đưa
Dù Dê hay Ngựa cũng thừa đấy thôi
Mùa Xuân Dê đã về rồi
Sao mình vẫn cứ đứng ngồi băn khoăn ?
Lục Bát Mừng Tân Xuân
Chúc Mừng đi với Tân Xuân
Tôi nắn nót viết gửi mừng thế gian!
Bạn ơi! Nhắm mắt mơ màng
Mở lòng ra nhé, mở bàn tay ra:
Gửi người, đó, một cành hoa
Chúc cho khắp cả toàn gia sum vầy!
Nhớ nhau sông biển cứ đầy
Thương nhau không đếm chi cây trên rừng!
Nhớ Thương bước bước hãy dừng
Có Quê Hương nữa, cuối chân trời kìa!
Khi đi ai cũng hẹn về
Bởi không ai bỏ được Quê Hương mình!
Người ơi tất cả là Tình
Câu thơ Lục Bát ai nhìn cũng vui!
Tân Xuân, xin chúc mọi người:
Già thì trẻ lại, mà cười ... thêm duyên!
hue Thu
TẾT CON DÊ CẢM HỨNG
Năm nào lại chẳng là năm
Mà Dê mà ngựa ăn nhằm gì đâu
Ngó lên xanh ngắt một màu
Trời xanh nắng có bạc đầu không đây ?
Người xưa nói đến lưu đày
Vẫn sông vẫn nước vẫn cây cối nhà
Bây giờ muôn vạn dặm xa
Cố hương nhắc đến khó mà chung vui
Rượu pha một chút bùi ngùi
Bỗng nghe pháo nổ nhớ mùi vị Xuân
Huệ Thu