Kỷ niệm Xuân Canh Dần
(năm Con Cọp)
Ai bảo rằng nơi đây là Hạnh phúc ?..
Thời dọc ngang đã khép kín lại rồi
Nay, đâu còn những ngày tháng rong chơi
Núi cao vút, rừng thiêng, quê ta đó
Sáng ngời trăng, ta đi tìm bóng thỏ
Lá thu vàng, tiếc nuối những ngày qua
Suối mát trong xanh, dưới ánh trăng ngà
Chiều bảng lảng mơ màng bên vực thẳm
Giang sơn ta, là núi rừng vạn dặm
Nay cam đành chung một cuộc bể dâu
Đèo núi cao, để tháng nhớ, ngày sầu
Thân mòn mỏi vào ra bên khung sắt
Lẽ được thua, tung hoành, thôi kệ mặc
Thuở huy hoàng, đành chôn chặt nơi đây
Tháng ngày qua tàn tạ tấm thân gầy
Nhưng vẫn nhớ núi rừng thiêng ta đó !
Nơi viễn xứ lạnh lùng hòa nhịp thở
Đâu ai còn nhìn bóng dáng kiêu sa ...
Thuở tung hoành dấu kín giữa thịt da
Sầu cô quạnh, rừng thiêng, xa vời vợi !
Nguyên Hà