Như một dòng sông nhỏ
Lặng lẽ trôi theo đời
Trôi theo đời cơm áo
Đánh mất một nụ cười
Năm năm rồi có lẽ
Người quen với nồng cay
Cho đời thêm mật đắng
Bỏ quên một nụ cười
Nay quay về chốn cũ
Bóng người dần xa khuất
Tôi lặng lẽ nơi này
Nhìn bóng chiều…. chơi vơi
Làm sao mà quên được
Lời hẹn ước năm xưa
“ Xin làm người cuối cùng
Giữ chân người nơi đây…”
Ý Nguyễn