Nov 23, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Lưu Luyến
Lê Hành Khuyên * đăng lúc 11:05:06 AM, Jan 19, 2010 * Số lần xem: 1711
Hình ảnh
#1

 
Trong tiếng Việt có một từ Lưu Luyến, nó, hình như sương khói quyện lòng tôi. Nó, hình như mang cái nghĩa: Không Rời; là không-thể-bứt-tung-và-ném-bỏ. Nó! Tại sao tôi nói: “Nó”? Không “Tao, Mày”, không “Chị”, không “Anh”? Nó, hình như, không phải nó “Như Hình”, tôi muốn ngắm, nó lại không màu không sắc, tôi muốn ôm nhưng nó rất…mênh mông!
Mà hỡi ơi! Nó đang ngự trong lòng, tôi, sương khói, vẽ vòng sương khói quyện. Tôi gọi nó, êm đềm, lưu luyến, tôi nghe buồn khi tôi bước chân ra, ra đường xe tôi ngó lại ngôi nhà, ngó lại tường hoa con trăng hồi tối ngủ. Tôi đứng rất lâu tận hưởng niềm thích thú: ngắm hoa vàng và nhớ ánh trăng khuya.
Tôi phải đi thôi!
Và tôi sẽ trở về!
Tôi nói khẽ cho lòng thôi bịn rịn, ngôi nhà nhỏ sau hàng cây lóng lánh, ngói chào tôi từng miếng ngói rong rêu. Không có ai trước cổng đứng trông theo, sao hơi ấm căn phòng tôi trong gió bám đầu tôi, như là duyên là nợ, bám đầu tôi, tóc đọng mây sương? Tôi đi xa, ba bốn ngã đường mà ngộ thiệt: tôi cứ còn lưu luyến! Căn phòng nhỏ, một trời Xuân én liệng trong đời tôi một thuở xa xưa…
Em của anh ơi! Anh sẽ trở về, hôn bàn tay chỗ em đau đớn. Và hôn em hoài ở nốt ruồi duyên. Những con chim sẻ buổi mai chuyền trên cây buởi, em nhìn đi! Thuơng, nhé!


Lê Hành Khuyên
 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.