Em lại về Provins
Qua sân ga ngái ngủ,
Qua chiếc cổng gỗ nhỏ sơn xanh
Qua nhịp cầu sắt gỉ,
Qua dãy phố già nua,
Và bâng quơ
Em lại cười – như thuở trước mỗi lần qua đây –
Có gì đâu! vẫn là nắng rất tầm thường, rất giản dị.
Nắng nhỏ như cây kim
Nắng nhạt mầu như nước suối,
Em vẫn cười!
Nhưng chẳng còn đắm đuối
Khi đượm ngọt tình hoa.
Vâng! em vẫn về đây.
Tuy năm tháng đã hao gầy đi ít tuổi:
Những khẩu hiệu vôi trên tường đã đổi
Mái tóc đậm mầu hơn, thơm hơn,
Nhưng lơ đãng với bàn tay gió thổi,
Và nội cỏ những ngày hè.
Irène! đừng cười nữa em.
Tiếng chuông nhà thờ Sainte Croix
Đã bớt là tiếng chuông hôm qua!
Và Provins, và em, và anh đã đổi
Như những giọt mưa,
Như những ngón tay trên phím đàn piano,
Như những lá thư viết vội,
Như những tấm ảnh mừng tuổi đầu năm,
Như những gì sẽ đi qua một lượt
Khoác trên vai một tấm áo tơi,
Như khói thuốc lá,
Như khói trong hơi thở mùa đông,
Như những bàn tay tàn trong mùa khói lửa,
Như những gót chân không còn nữa
Trên lối hẹn trở về,
Và nội cỏ hoang trong những buổi đầu hè.
Irène! Anh chỉ muốn một mình anh cười,
Như khi nhìn dâu cười xanh biếc,
Như khi xem Tuyến, Lữ, Sa đóng kịch
Bên sân đình làng Sêu,
Như thấy lửa thêu hồng mái tóc người Hà Nội,
Trong một đêm bật máu những làn môi.
Xác người rơi bên xác lá rơi.
Nhưng anh chỉ cười một nửa
Riêng phần dư anh khóc như trẻ thơ.
Khóc như mẹ lạc con,
Khóc như ngày trở về Hà Nội cũ
Vắng mặt Liêm và những bạn cùng đi
Anh khóc sẽ chẳng bao giờ còn những buổi biệt ly
Nguội mấy tách cà-phê,
Tàn điếu thuốc lá
Anh khóc Paris chiều Noël bên gã lính say mềm,
Gã khoe giọt nước mắt đầu tiên,
Và câu chuyện tình đã úa.
Anh khóc trên tầu biển, người do-thái mơ quê hương
Bên lề đường tội lỗi
Anh khóc gã lái xe thuê mượn nhờ quê hương kẻ khác,
Để thoát nợ đấu tranh,
Để giữ vẹn toàn một niềm riêng ích kỷ.
Anh khóc chẳng biết sao anh khóc
Anh chỉ nhớ nhiều lần em cũng khóc như anh:
Vì mái tóc em vàng,
Vì mái tóc anh đen,
Vì anh trai em đã bỏ mình “bên ấy”
Vì Ba em và thôn làng đã cúi đầu oán hận
“Một giống người” đã cướp đứa con hư
Vì em buồn,
Và bao nhiêu kẻ khác cũng buồn như em:
Những mái tóc đen,
Những mái tóc vàng,
Vì Ba em say rượu,
Vì Măng em thiếu tiền mua sữa,
Vì em thiếu áo mặc đến trường,
Vì Paris vẫn có người chơi cá ngựa!
Vẫn có người cười hát tới thâu đêm
Điệu nhạc Jazz nô-lệ lũ người đen
Vẫn điên dại những luồng chân trác táng
Champagne! Whisky! vũ nữ khoả thân! ánh sáng!
Vẫn có người chết lạnh giữa đống giẻ hôi
Và những đứa trẻ con mơ một chút đồ chơi
Khi cha mẹ đã mất việc làm từ mấy tháng,
Khi Père Noël thăm những đứa trẻ con giàu!
Em quay đi khi thấy những bàn tay nâu,
Đồng tiền nhỏ không đủ che vết sẹo.
Em cúi đầu kể lể
Và em khóc,
Nước mắt em như rửa trắng cánh bồ câu,
Của những ngày nắng hè thơm cỏ nội!
Em khóc mùa Muguet
Vì bó hoa thơm nhẹ,
Vì chuông hoa trắng nguyên,
Vì lá Muguet xanh,
Vì bàn tay của kẻ bán hoa – lũ trẻ nghèo –
Nẻ, rạn mầu da
Vì bước chân của những kẻ đi qua,
Tránh gặp gỡ bước chân nghèo quanh quẩn
Vì ở Champs-Elysées sang trọng
Cũng bó hoa Muguet trắng tinh, thơm nhẹ.
Hương thiên nhiên chết yểu giữa mùi nước hoa
Của những chiếc mùi-xoa,
Của những mầu chăn đệm,
Của những chiếc lọ hoa xinh xinh, nho nhỏ
Để trên bàn đêm cho đẹp giấc chiêm bao!
Irène! anh đã biết vì sao lòng anh đã khóc,
Cũng như anh đã biết vì sao em quý mảnh khăn xanh.
Chiếc khăn thuở nào là mảnh vải,
Như miếng vải lau xe của những kẻ nhà giầu:
Một miếng vải xanh đã cũ, đã bạc mầu.
Nhưng cũng đủ chít mái đầu thiếu thốn
Nhưng cũng đủ cho mái tóc vàng của cô gái thêm xinh.
Vài đường thêu, sao mà giống lá thư tình,
Của những kẻ đã lâu rồi thông cảm!
Anh nhớ em
Anh nhớ mảnh khăn xanh
Anh nhớ lòng người bạn
Khi say sưa ôm tấm áo mùa đông,
Người bạn anh say tình yêu dân tộc,
Say bàn tay cô gái vô danh,
Say ý đời ngát mở,
Ghì bóng sáng mà say!
Trên nẻo đường kháng chiến,
Cũng như trên những nẻo đường gai
Có những bông hoa cảm thông nở đẹp
Và lòng bạn anh hình như có nắng một mùa hè!
Nắng hè Provins thơm hương mùi cỏ nội,
Đẹp như con đường giải ốc làng Sêu!
Có cô thôn nữ cười bên bờ giếng,
Irène cười bâng quơ
Cười như Tuyến theo du kích vào Trầm-Lộng
Cười như Sa, Lữ về đóng kịch Chua-Me
Cười như anh bạn phòng thông tin
Cười khi viết xong bản truyền đơn trên phiến-đá
Irène cười có khác gì không nhỉ?
Em cười khi thấy kẻ khác cười:
Thằng Jeannot, thằng Phil và con Marthe
Mỗi đứa một củ khoai to!
Những khuôn mặt gầy tươi như lá mới.
Sao em cười mà nước mắt long lanh?
Sao em cười mà lòng anh nức nở?
Bên quách thành đổ-vỡ,
Có một tiếng cười vừa đủ dấu đau thương.
Có ai về ngang cầu sắt nhỏ để nghe giọng cười vương
Của Irène, của tôi và của mầu nắng mới.
Cười bâng quơ bên mấy nẻo cuộc đời,
Chắc có kẻ cũng cười
Trong giấc mơ sáng sủa,
Trong xưởng thợ tối tăm,
Dưới bóng cây xanh,
Trong màu khói than hôi
Mơ thằng Jeannot, thằng Phil và con Marthe của mình
Có những củ khoai to nóng hổi!
Cũng như Irène và tôi,
Có những người thổn thức,
Nắm chặt lấy bàn tay!
Hay cúi đầu máu cặn thừa trên cặp má đỏ gay!
Irène đừng hỏi nữa!
Anh biết em muốn hỏi những gì,
Anh biết em khát khao than thở,
Anh biết em muốn khóc ướt vai anh!
Ngừng đi em những gì đang tan nát,
Và những gì đang ngạt thở rưng-rưng!
Cười đi em!
Cười cho rõ tiếng,
Như dấu chân người trên cát trắng ban mai,
Như nét gạch ngang xoá bỏ,
Như một dạo em cười khi chúng mình mơ ước lấy nhau!
Nhưng chỉ cười một nửa,
Còn phần kia để làm giầu cho tình cảm Provins!
Có phải bữa nay chiều thứ bảy?
Phiên chợ Provins?
Irène! mua cho anh một con chỉ ấm vàng,
Em đừng hỏi “để làm gì?” như em vẫn hỏi.
Anh sẽ trả lời – dĩ nhiên anh nói dối – :
“Để so với mầu tóc em!”
Mà đôi khi,
Khi tóc em vàng mát rượi,
Anh cũng so mầu sao với mớ tóc của em!
Cũng như anh so mầu khói đục với lớp sương khuya,
So mầu trăng chiến chinh với vành khăn tang tóc,
Anh so quân-y-viện với buổi chiều Provins,
Anh so anh với anh giữa thời gian môi giới!
Anh so chiều đại hội với những vị hành tinh!
Anh so những chiến binh xưa kia là thợ mỏ
Với những anh thợ mỏ đang sắp thành chiến binh!
Anh so mùa thanh bình
Với cánh chim hay với cành lộc biếc!
Irène cười
Như em vẫn cười khi nghe anh kể lể,
Anh cũng cười
Vì có lẽ cũng như em!
Tiếng chuông nhà thờ sao có chút gì vui!
Như một niềm tin cậy,
Như hứa hẹn nắng hè,
Như có chim, có hoa
Như ngày 14 tháng 7 thật thà
Qua dãy phố già nua làm đỏm
Irène cười bâng quơ,
Nụ cười đẹp như bài thơ,
Nụ cười xinh như đời tỉnh nhỏ,
– Khi cuộc đời nguyên vẹn là cuộc đời! –
Có những bông hoa nở trên tay hân hoan
Có những bàn tay vuốt nhẹ thỏi thép, hòn gang!
Mơ rèn sắt thành những guồng máy đẹp!
Và Lữ sẽ còn yêu đóng kịch,
Và Sa vẫn còn muốn thêu thùa,
Tuyến ngày xưa cặp mắt vẫn nghịch đùa
Pha thi vị vào những nguồn tin tưởng!
Liêm và các bạn cười
Vì mộng các anh thực hiện
Dù vắng các anh nhưng lũ bạn còn đây!
Còn sống đây để hát,
Còn sống đây để sống những bài thơ!
Irène! Chúng mình đã hết bơ vơ!
Tuy chúng mình chưa bao giờ riêng lẻ
Nắng Provins sao giống nắng làng Sêu!
Chiều nay em về
Qua chiếc cầu sắt gỉ,
Qua chiếc cổng gỗ nhỏ sơn xanh,
Và nhà ga,
Và con tầu lúc lắc!
... Hay bụi ruối, ruộng dâu,
Hay con đường nâu,
Hay bến bò sang Đặng,
Hay con đò chở nặng
Những em nhi đồng Mai-Hắc-Đế về thủ đô
Irène! cười đi em
Khi tất cả cùng cười lên một lượt:
Thằng Jeannot, thằng Phil, con Marthe và tất cả loài người!
Vui nhau cười
Như trong đêm đại hội
Có những bó Muguet
Có những chiếc khăn xanh sột soạt
Và rất nhiều đồ chơi
Cho tất cả trẻ con từ Paris đến Hà Nội
Vì Père Noël của tất cả mọi người.
Bước rất nhẹ như mây mềm dưới gót
E nắng buồn làm rối tóc mưa ngâu
Em tìm anh nước uốn nhịp ven cầu
Năm tháng cũ rợn tình xưa tỉnh thức
Em vẫn bé, anh vẫn còn ngây ngất
Màu áo hường còn gợn bóng âm thanh
Mắt thuyền qua nên nón vẫn nghiêng vành
Chân cuống quýt nên guốc ròn gõ cửa
Anh mở vội cả nghìn lần hớn hở
Cho hồn nhiên, mắc cở với hoài nghi
Em cúi đầu và lặng lẽ bước đi
Từ hôm ấy cửa nhà anh bỏ ngỏ
Bước rất nhẹ như hường qua sắc đỏ
Như màu trời len lén bước vào xanh
Như thời gian vò nát lá thư tình
Bước rất nhẹ như vẫn còn đứng lại
Bước rất nhẹ như mùa thu con gái
Như bàn tay khẽ hái tiếng đàn tranh
Như chưa lần nào em nói: yêu anh
Như mãi mãi anh còn nguyên thương nhớ
Bước nhè nhẹ như bóp mềm hơi thở
Như ngập ngừng chưa nỡ xé chiêm bao
Em có về ăn cưới những vì sao
Ðể chân bước trên giòng sông loáng bạc
Ở một chỗ tưởng chừng như đi lạc
Yêu một người mà cảm thấy mênh mông
Em đi ngang nhịp bước có lạnh lùng
Mà sao vẫn y nguyên bài thơ cũ?
Vẫn lặng lẽ để anh nghe vừa đủ
Vẫn thờ ơ cho rủ hết màn the
Vẫn mỉm cười rồi vẫn lấy tay che
Cho cặp mắt bỗng nhiên mười sáu tuổi
Tay vụng quá nên thư không viết nổi
Mực trong bình như cẩm thạch ngẩn ngơ
Giấy trắng tinh đem bóc nhẹ từng tờ
Tầu bay giấy ngượng ngùng bay qua cửa!
Em nguyên vẹn là bài thơ bé nhỏ
Anh còn nguyên là một kẻ yêu em
Em đi ngang xin ráng bước cho êm
Ðừng đánh thức thời gian đang ngủ kỹ
Ðừng đẹp quá để anh đừng rối chỉ
Lấy gì đây khâu vá lại tình xưa?
Có đi ngang xin chọn lúc bất ngờ
Ðừng nói trước để anh buồn vơ vẩn
Có đi qua xin em đừng đánh phấn
Tóc buông rèm lúa tuổi thích ô mai
Mắt vương tơ của những phút học bài
Tay khéo léo khi đánh chuyền với bạn
Em dấu đi những nỗi lòng vỡ rạn
Anh cũng thề dấu hết gió mưa đi
Bao nhiêu ánh đèn rũ rượi tái tê
Những ngõ vắng, tối tăm anh dấu hết.
Tôi nói: màu son của móng tay,
Tôi nói: màu xanh của áo bay,
Tôi nói: tôi còn chưa bán hết,
Một phần thơ dại tuổi hai mươi
Tôi nói: mắt em còn nũng nịu,
Tôi nói: mắt em còn của tôi,
Tôi nói: -Thở dài không nói nữa
E mình đồng lõa với xa xôi
E có tiếng đàn vỡ làm hai,
E mỗi câu thơ có then gài,
E thấy linh hồn mình mắc cạn
E mình đâm ghét tuổi hai mươi
Trời có mưa đâu mà nhìn mây?
Trời có nắng đâu mà nhìn cây?
Tóc có dài đâu mà ước hẹn?
Tóc có dài đâu mà lạnh vai?
Ngày có buynh-đinh ngăn mặt trời
Lấy nắng đâu mà nói nhạt phai?
Đêm có ánh đèn tranh nhau sáng
Lấy đâu bóng tối hẹn ngày mai?
Mà ngày mai mình vẫn còn say
Vẫn tưởng yêu em là yêu ai
Mà ngày mai vẫn quên ngày tháng
Vẫn nhầm chủ nhật là thứ hai
Vẫn hẹn về thăm tuổi hai mươi
Thăm một lần, chỉ một lần thôi
Để vẫn mang theo nhiều thắm thiết
Rồi bỏ vương như ống sáp môi
Để em làm biếng không tìm nữa
Mua màu đỏ chát – màu đỏ tươi
Để tôi nói khẻ: thôi đành vậy
Bữa nào mình viếng tuổi hai mươi.
Buồn lên thềm đá
Lạnh hai bàn chân
Buồn lên bậc đá
Mỏi hai bàn chân
Buồn ôm cành gai
Ngón tay có sương
Buồn ôm cành gai
Bàn tay có sương
Buồn xuống đáy hồ
Cay hai hàng mi
Buồn dưới đáy hồ
Ướt hai hàng mi
Con chim khung cửa
Buồn từng câu thơ
Con chim khung cửa
Buồn cả bài thơ
Buồn trên giây thép
Nhớ theo chiều dài
Buồn nơi môi em
Buồn trên tay anh
Bốn bàn chân buồn
Leo từng bậc thang.
LỄ NGHI
dành cho THY LIÊN
này y nguyên thuở cơ hàn
mắt xanh rêu ngủ giấc vàng cỏ khô
từ yêu em tới bây giờ
tay cầm tay vẫn sững sờ đầu tiên
vẫn thèm mưa xõa tóc mềm
thấy nghiêng nghiêng thủy triều lên nửa hồn
nghe khao khát lụa tà huân
mỏng xanh xao một vùng hôn của trời
đường êm êm tiếng thở dài
mời em về ngự lâu đài phù du
chùm khuya mươi búp sa mù
sợi trăng sao mỏng manh vừa thủy tinh
nụ heo may nhỏ se mình
chuỗi sương khuya mượt lung linh nét ngài
mời em vụng dại lên ngôi
nghe niềm đất lạnh nâng mời gót tơ…
Trong bóng tối buồn như màu tóc rụng
của điệu nhạc tắt đèn
lần đầu tiên tôi thở
bằng hơi em
lần đầu tiên tôi ngã mình trên những vì sao đã chết
gặp nhau trong vũ phiếu vo tròn
lòng tráo trân giải rộng
bước chân hút lấy bước chân
theo điệu nhạc tắt đèn
theo tiếng kèn van nài vài ly rượu mạnh
theo tiếng khóc đâm chồi từ đáy phổi rướn lên
người nhạc sĩ oặn mình
nhắm mắt
lần đầu tiên
khắp ngực tôi rồn chảy nhịp tim em
bóng tối nửa vời quay lưng ra ánh sáng
Gặp nhau cho lạnh tê vũng nhạc
cho hàng mi không ngăn nổi mắt nhìn nhau
cho đôi môi gọt mòn từng mức rượu
cho tôi nói
và cho em không hiểu
- hay hiểu rồi nhưng cố ý làm ngơ? -
để tôi chiêm bao ngâm trọn một bài thơ
5000 chữ bằng tên em nối lại
5000 chữ đo 5000 tê dại
tiêm mỗi đêm vào những móng tay cong
Dù ly nước trà đá lạnh
không gạn nổi màu son
nhưng đã mài dần những bài thơ ngàn lần em hẹn viết
(những bài thơ chót biến thành cuộc đời - cuộc đời mồ côi thơ -)
dù vỏ lạc rang
có họp thành cuồng phong
cũng không xé nổi lớp vải mềm buộc sát lấy mình em
nhưng đã làm đục khàn câu nói: em yêu anh
em không là cô nữ sinh
đọc thơ người yêu giữa hai trang nhật ký
tôi không là học sinh
trọn ngày chờ nhau bên cửa sổ
trọn ngày khao khát em đi ngang
vì
trà đá
và vỏ lạc rang
đã biến tình yêu thành một thứ trò đùa nhọn hoắt
điệu nhạc tắt đèn
đã thấm vào người tôi
nên tôi nhìn em qua bài blue què quặt
nên tôi nhìn em qua cửa kính vỡ tung
bước chân êm êm slow
nhưng
mắt nhìn: callypso!
Chúng mình đã nói với nhau
bằng tiếng nói của sự thực hỗn hào
bằng tiếng nói cởi truồng sống sượng
bằng tiếng nói bẩn nhơ
- tiếng nói không đánh phấn, thoa son, không đeo mặt nạ
chúng mình đã dùng những lời cống rãnh
những hình ảnh của xe rác loạn màu
vì em và vì tôi
vì chúng mình
chỉ xa nhau một chiều dài đường chỉ nhỏ
em cầm một đầu
tôi cầm một đầu
nét chỉ gầy căng thẳng
như những lời chúng mình mở rộng cho nhau xem
Tôi chỉ muốn em cười
sau mẩu khói thuốc vặn mình nghiêng ngả
để quanh chúng ta thành hải cảng về khuya
để một giờ lên cạn
tôi tìm em như thuở trước tìm em
(tìm em vì thói quen nghiện ngập)
tuy đã nhàu hy vọng
tuy đã rách chờ trông
tuy biết em đang chết mòn,
trong nhà lao ngỏ cửa xanh đỏ, tắt đèn theo điệu nhạc
tôi vẫn tìm em
để hôm nay em đến tìm tôi
màu khăn san lưới lấy màu tóc lạnh
và nụ cười xanh lóe sáng
sau một lớp sương mềm
và ngọn đèn pha chột mắt
nhìn trộm hai đứa chúng mình yêu nhau!
Tôi đánh lừa tôi
cho trọn bài thơ:
tôi yêu em từ vần lục bát đầu tay
từ bài thất ngôn vỡ luật
từ bài thơ tôi không biết gửi ai
từ bài thơ tôi đưa nhầm cho một người thiếu nữ
- không thể là em -
từ bài thơ buồn như ánh đèn khuya
lúc tôi đưa em về qua trăm phố vắng
vắng như lòng hai đứa ngồi bên nhau
Cho tới khi ngã ngửa ánh đèn xanh
tôi thầm khen em đẹp
tất cả thơ có cỏ mượt chạy hoang
có cầu quay hoen rỉ
có đường mòn bánh xe
có em (vẫn buồn như tôi yêu)
có bàn tay em gập ghềnh tự ái
tôi băng ngang niềm vui
cho tới khi điệu-nhạc-tắt-đèn ngăn cách chúng ta
Và bất ngờ
tôi yêu em qua điệu-nhạc-tắt-đèn ngắn ngủi
khi đưa em về
qua trăm phố vắng
tôi viết vội bài thơ lên những ánh đèn khuya.
Tập san SÁNG TẠO số 28-29 Xuân Kỷ Hợi
Lá vườn múc cạn hồn đêm
Trăng ôm tưởng nhớ, gió chuyền cảm thông
Môi say gói lấy môi buồn
Đôi bàn tay úp lên còn bơ vơ
Gió từ kẻ lụa khe tơ
Ban đi ngàn rộng cỡi bờ dặm khơi
Kề yêu loãng nét lông mày
Đục lờ mỗi nhịp thở dài gởi trao
Sóng đàn gợn ngón tay phao
Tóc mềm chợt thấy lã vào dư hương.
Khi em khép nhẹ hàng mi
Là ngàn sao lại trở về cõi đêm
Hững hờ từng vũng sương hoen
Cỏ ôm đất lạnh cây nghiêng bóng sầu
Ngón tay lần chuỗi đêm thâu
Nghe đìu hiu tóc trên đầu úa xanh
Đợi chiêm bao tới neo thuyền
Bao nhiêu kè đá trong mình mọc rêu
Trở vai cho mộng tím đều
Chợt con bướm nhẹ bay theo giấc vàng
Khi em mở mắt ngỡ ngàng
Ngàn sao trời vội kết hàng trên mi.
Ru em giấc ngủ lượn tròn
Tuổi anh cỏ dại sườn non úa vàng
Ru em giấc ngủ tím than
Buồn anh củi mục sau cơn cháy rừng
Ru em giấc ngủ xanh nhung
Tình anh suối cạn vẫn còn mượt rêu
Ru em giấc ngủ trong veo
Thơ anh nước đục khơi theo mạch đời
Ru em thoảng giấc mây trời
Môi anh xin gắng gượng cười trong đêm
Ru em giấc ngủ lãng quên
Cho anh tạm biệt nỗi niềm đắng cay
Ru em giấc ngủ heo may
Hồn anh sương với mưa bay tạo thành
Ru em giấc ngủ ân tình
Mình anh, còn lại một mình ru em.
Xin em nửa giấc chiêm bao
Cuối đêm sâu, một vì sao thắp đèn
Xin em thoáng mỏng yếu mềm
Vầng trăng sa mạc soi nghiêng xóm dừa
Xin em phảng phất nghi ngờ
Vài ba dấu hỏi đủ vừa bâng khuâng
Xin em xanh mắt tủi hờn
Mây vuông mái tóc gió tròn khuôn môi
Xin em thương nhớ chia đôi
Tường xưa gạch đá trong vôi rung mình
Xin em câu nói bạc tình
Trời trong khóe mắt yêu tinh rợn sầu
Xin em ham muốn khởi đầu
Đam mê bén nhọn xuyên vào bài thơ
Xin em lỡ nẻo hẹn hò
Cành khô rũ lá trong mùa hóa thân
Xin em nhích nửa bước chân
Gót chân trên cỏ vàng thơm đáy rừng.