QUA VÓC DÁNG CỦA CÔ TIẾP VIÊN SOUTHWEST AIRLINES.
Vẫn đôi mắt. Bốn mươi năm. Thất lạc
Trìu trịu như dấu hỏi xếp hàng đôi
Có phải rớt từ cung trăng xa lắc
Nên nhìn anh ngơ ngác một phương trời.
Vẫn khuôn mặt. Bốn mươi năm. Buồn bã
Dìu dịu mang màu sương khói rong rêu
Anh loanh quanh suốt đời trong nghiệt ngã
Suốt đời chưa định nghĩa được tình yêu.
Vẫn đôi môi. Bốn mươi năm. Mời gọi
Giông bão về lụt lội trái tim anh
Em cứ mãi là đại dương huyền thoại
Vỗ tan hoang từng ngọn sóng khuynh thành.
Vẫn vóc dáng. Bốn mươi năm. Lục địa
Đất căng rừng ngồn ngộn núi đồi cao
Sông chấm mật chia nhau về ngàn phía
Vắt tinh anh từ kỳ diệu trăng sao.
Vẫn dấu vết. Bốn mươi năm. Khốc liệt
In bạo tàn trên đời sống anh qua
Tưởng sẽ đứng cuối chân mây đào huyệt
Vùi chôn theo dòng kỷ niệm nhạt nhòa.
Ôi, cố nhân. Bốn mươi năm. Hội ngộ
Hay hoang đường như Lưu Nguyễn mơ tiên
Chợt thức giấc giữa không gian hiển lộ
Trước mặt mình là cô bé tiếp viên...
. PHẠM HỒNG ÂN
(San Diego, 15/01/2010)