Có một ngày, chiều rơi nắng lạ
Vàng hoe hoe sợi nhỏ u buồn
Choàng lên môi tím hồn ngây dại
Ngơ ngẩn cười, nhìn gió qua truông
Gió thổi thốc màn trời đậm nhạt
Tôi ngồi vốc cát trên bàn tay
Lắm hạt qua rồi còn đính lại
Chút hiền tâm san sẻ cho ngày
Quỳnh lan rụng cánh bên vườn cũ
Tiếc nuối thế nào cũng vậy thôi
Trắng muốt bây giờ thay áo sậm
Nâu nâu hoa úa, khóc bồi hồi
Trời im không nói, mà nhiều gió
Gió đổ tứ bề, bạt tóc mai
Gió vén sợi buồn ra phía ót
Nghe lòng thêm lạnh nét xuân phai
Jan 10 2010
Dòng Sông Nhỏ