Sáng nay, trời thật là buồn: mây đen giăng kín, đường còn đèn chong. Lái xe, tôi lượn một vòng, tự nhiên nghe ruột thắt, lòng nghe đau. Dừng xe, chẳng biết chỗ nào, quanh tôi, tất cả: một màu âm u. Trên cao, dưới thấp, mịt mù, không con nai lạc về từ rừng xa, một con chim sẻ là đà bay đi rớt bóng trăng tà, giọt sương…
Sáng nay trời thật là buồn. Câu thơ, nhắc lại, tưởng còn chiêm bao. Phải chi có bạn, tôi cào mặt ai xem giọt lệ nào có tuôn. Nhiều khi, tôi gíống trời, buồn, khác chăng tôi có Quê Hương, nhớ thầm. Thật lòng, nói tự thâm tâm: nhớ em thôi, đã vô cùng thẳm sâu!
Sáng nay chẳng biết đi đâu, giong xe như ngựa qua cầu khói sương. Qua cầu, ai đổi áo thương và ai áo giận để nhường thời gian? Bao nhiêu năm tháng tạ tàn, còn bao năm tháng mơ màng nhớ nhung? Con đò chưa bỏ bến sông, em chưa đi chợ sớm cùng bà con. Biết đâu đó cũng trời buồn và em bếp lửa vẫn còn hơ tay?
Sáng nay. Buồn quá sáng nay. Hình như em ở trong mây đang cười? Sấm vừa thoắt động xa xôi, chớp ngang trước mặt, em ơi…mịt mùng!
Lê N. Khái