Trời xuân bẽn lẽn lá xôn xao
Sương tiết lả lơi hé nụ chào
Góc phố lượn lờ mơi kiểu dáng
Hàng cây e ấp gợi lời rao
Chị gái ỡm ờ ôm gốc đứng
Anh trai lân lựa gật đầu giao
Lẫn trong thanh trống rền cung mõ
Hà nội nghìn năm khỏ thấp cao.
Phương Hà Phương