|
Thơ Lục BátVề Với Cô Liêu Huệ Thu * đăng lúc 04:25:36 PM, Mar 23, 2024 * Số lần xem: 1386 * đăng lúc 06:42:09 PM, Feb 06, 2013 * Số lần xem: 1206
Về Với Cô Liêu
|
Lại về với gió với sương
Với trăng trước ngõ, với buồn sau lưng...
Coi như là biệt núi rừng
Đây khu vườn nhỏ, vô cùng là đâu ?
Lại về như con sông sâu
Miên man chở mãi khối sầu ra khơi
Ước gì mai mốt lòng vui
Con trăng trước ngõ, nụ cười trong thơ...
*
Tôi, như thế, đó, bao giờ
Lắng nghe tiếng mõ chuông chùa lim dim...
Đi xa không phải đi tìm
Trở về nguyên vẹn một niềm nỗi xưa...
Ơi người tôi nói gì chưa
Sao mưa trước ngõ cũng mưa trong lòng?
Buồn rồi chẳng biết sao đong
Mà đem đi tặng, đường cùng...lại lui!
*
Lại về...tưởng có chút vui
Nghe chuông mõ vọng, nghe tôi mịt mùng
Tại đời có có không không
Nên đâu rồi cũng là vùng tịch liêu?
*
Lại về một nắng hai sương
Hình như có những nỗi buồn lưng lưng...
Vừa đây là núi là rừng
Nay về, trời đất vô cùng là đâu ?
Sông thì vẫn dải sông sâu
Mà nghe như có nỗi sầu biển khơi
Thôi thì cũng lấy làm vui
Gọi là giữ mãi nụ cười với thơ
*
Từ bao giờ, đến bây giờ
Mắt lim dim... thấy chuông chùa ... lim dim !
Tìm ai ? Nào biết đâu tìm !
Hay là tìm chính nỗi niềm ngày xưa
Bây giờ người đã hiểu chưa ?
Mà sao như thể trời mưa trong lòng !
Giọt mưa ai đếm, ai đong ?
Ai nghe giữa chốn vô cùng ... thối lui !
*
A ! Tìm chi nữa cơn vui
Cái ta lãng đãng, cái tôi mịt mùng
Thôi thì có cũng là không
Chẳng qua thấy đó mấy vùng cô liêu ...
Huệ Thu
|
|
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|