Buổi sáng. Buổi trưa. Buổi chiều. Buổi tối. Buổi nào anh không nói nhớ em đâu! Nhớ giống y như nước chảy qua cầu. Ai đổi áo mà gió bay óng ánh?
Buổi sáng mùa Đông, dĩ nhiên trời lạnh, Em quê nhà mặc chiếc áo phong phanh. Phong là gì, có phải gió quanh quanh? Và phanh, tiếng đệm để cho êm tiếng gió?
Em quê nhà xắn quần đi trên cỏ, con đường xưa có hoa dã quỳ vàng, anh dừng chân, núp đợi em ngang. Nay cái bóng đã tan hồi nắng xế.
Nay cái bóng bỗng dưng thành giọt lệ rơi nhẹ nhàng trong một chiều mưa. Em vòng tay ngó miết ngọn dừa, không ai biết em nhớ anh em khóc!
Không ai biết trời ơi em khổ cực, ôm mồ Cha mộ Mẹ cắm cây nhang. Em nói với anh em sẽ nhớ xóm làng, em chết mất nếu em xa Tổ Quốc!
Em nói tự nhiên như người bất lực, hiểu phận mình, lui lại ngó trăng sao. Những người đi, tài giỏi có ai nào? Họ vẫn nói Giá Tự Do Quá Đắt!
Anh cũng vậy! Anh bỏ đi là mất…một chỗ ngồi bên hiên quán cà phê! Nói nhớ, nói thương, anh gửi gió bay về. Gió đi lạc, bao nhiêu thư đã lạc!
Em xắn quần đi trên cỏ mùa Đông xơ xác. Bao nhiêu năm hoa dã quỳ tàn. Chỗ anh thường ngồi núp đợi em ngang nay mỗi hoàng hôn có con dế mèn cất tiếng!
Anh biết chứ lòng em tê điếng mỗi lần em bất chợt gọi anh. Buổi sáng. Buổi trưa. Chiều. Tối. Ì ầm. Con sóng lớn vỗ bờ sông, muốn vỡ…
Hai đứa mình không ai bớt nhớ mà xa nhau…thì muôn thuở xa xăm!
Nguyễn Tân Trãi