Mùa xuân của em
Mùa Xuân đến tự bao giờ
Đêm này em ngủ trong mơ
Ngoài kia vẫn còn giá buốt
Hững hờ bóng tối hoang sơ
Mùa xuân em không thấy hoa
Lá cũng khô , cành úa tàn
Mang lòng em về kỷ niệm
Giấc mộng nào đầy thương tâm
Ngày sẽ đến ta chúc em
Bước tương lai đời tươi sáng
Nụ cười trên môi thấp thoáng
Mãi mãi sẽ không hề tan ...
Mùa xuân đến bên cửa rồi
Đêm này em ngủ đi thôi
Đêm này niềm mong tìm đến
Cùng em nhớ thương một người ....
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.01.2010
Mùa Xuân Có Em
Mùa xuân em về trong gió
Ước mơ xưa nào vẫn chờ
Ngày mới bao giờ thôi muộn
Đễ cùng nhau hết bơ vơ
Mùa xuân vui cùng tiếng nhạc
Giọng hát em vút trời xanh
Anh đến mang về nỗi nhớ
Cùng nhau gửi giấc mộng lành
Anh yêu em giữa mùa xuân
Anh yêu em lời thành thực
Anh yêu em tình không dứt
Mong đời tình mãi không tan
Anh yêu đã từ kiếp trước
Đợi mùa xuân này có đôi
Đợi mùa xuân này về tới
Ta đến bên nhau thật rồi …..
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.01.2010
Gửi em mùa xuân
Ta gửi em mùa xuân
Với ngàn hoa tươi sắc
Ly rượu đầy trong vắt
Chứa cả một tâm tình
Ta gửi em bước chân
Của một đời phiêu lãng
Dừng lại trong buổi sáng
Thấy mùa xuân về theo
Ta gửi em tiếng reo
Của một thời hoa mộng
Giữa ngàn mây lồng lộng
Mang về khúc nhạc xuân
Ta gửi em bâng khuâng
Mùa xưa từ lâu lắm
Một lần tim vừa thấm
Giọt lệ tình mênh mang
Ta gửi gió đông tàn
Đến mùa xuân ước vọng
Chúc em lời xin trọn
Những ngày vui không tan
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
04.01.2010
Sầu theo nỗi nhớ
Nỗi nhớ xưa vẫn đầy lòng
Còn lại gì những cuối đông
Còn lại gì trong giá lạnh
Nửa cuộc tình trót thương mong
Ngày tháng nào ta mãi trông
Lời nói như thắt cõi lòng
Lời nói bây giờ xa khuất
Lệ sầu gửi theo bóng hồng
Hôm nay vừa sắp tàn đông
Mình tôi lặng lẽ hoang phòng
Mình tôi giữa đêm hoài niệm
Hững hờ giữa miền hư không
Ngày mai mùa xuân lại đến
Tình nơi đâu giữa mông lung
Tình nơi nào trong buốt giá
Lời nào gửi xa viển vông
Một thoáng mơ từ sâu thẳm
Nơi ấy tình vẫn ấm nồng
Nơi ấy nụ cười thấp thoáng
Cùng em thắp lửa yêu đương
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
03.01.2010
Sầu Đông
Mùa đông một giấc ngủ thường
Song cửa hương mùa tinh khiết
Mây pha màn trời xanh biếc
Mơ nào lạc lối trong sương...
Mơ nào gối trong lá thư
Dìu ước mơ cõi mịt mù
Lắng đọng hóa thành viên ngọc
Trên môi em vương vấn tình
Từ khi em về giữa chiều
Trong lòng đã nhớ cảnh khuya
Một chút thôi chưa tan vỡ...
Nỗi nhớ nào ai xẻ chia
Nỗi nhớ hóa đá ngậm ngùi
Miền yêu có phải vừa khuất
Để em một đời cô quạnh
Xót thương theo dấu hình hài
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
30.12.2009
Sầu hoa tuyết
Hoa tuyết bay mùa đông về
Em ngồi kia bên ly rượu
Nỗi nhớ vẫn còn chưa đủ
Rung rơi ngày tháng trôi đi
Hôm nay em thấy mùa xuân
Đang thì thầm bên song cửa
Lời chúc vừa mang hơi lửa
Sưởi ấm trái tim lạnh lùng
Em lại thấy yêu cõi đời
Mơ một lần bên người ấy
Với nụ hôn vừa nồng cháy
Trái cấm vừa chín trên môi
Hoa tuyết bay mùa đông tàn
Người xa rồi lòng em tan nát
Gió chiều về buồn man mác
Phải chăng giọt lệ tuôn rơi
đông hòa nguyenchihiep
Sầu Thu
Chiều thu lá vàng bay về
Lặng lẽ em tìm giấc ngủ
Đón lại giấc mơ chưa đủ
Nỗi nhớ theo bước người đi
Chiều thu mang đến cơn sầu
Giọt lệ nào em gửi tình nhau
Giọt lệ nào trôi theo sương khói
Dấu trên mi hằn nét sâu
Ta đón lấy gió mùa thu
Dẫm lên bóng thờ gian khuất
Một thoáng cõi lòng u uất
Bao năm tình vẫn chưa quên
Rồi khi nắng thu tan màu
Gối cỏ xanh em vẫn ngủ
Giấc mộng nào vẫn chưa đủ
Dù cho ngày vẫn ra đi
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.12.2009
Trăm Năm
Tình yêu đã nở thắm hoa
Mùa đông niềm vui đến lạ
Ta dìu nhau đi về phố xá
Nghe hồn đầy những thiết tha
Tình say với bước đường xa
Đếm thời gian theo ngàn lá
Ta chờ nhau qua miền lạ
Đỡ bước chân em âm thầm
Để nghe trái tim hân hoan
Đã thấy vui đêm trần thế
Đã nghe lòng mình vui vẻ
Đan khẽ nhịp đập nhẹ nhàng
Tình yêu ướp đầy hương hoa
Ngấm sâu trong lời ước nguyện
Ngấm đầy trái tim thánh Thiện
Một ngày hóa thành trăm năm .....
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
28.12.2009
Tôi vẫn nhớ mùa xuân
Tôi vẫn nhớ đến mùa xuân
Có hoa mai vàng nở rộ
Bước em về đi qua phố
Mang cả hi vọng tình yêu ....
Tôi đón lấy gió mùa xuân
ngỡ hương thơm người thiếu nữ
Nhẹ rơi bên cành hoa sứ
Ấp ủ trên tay dấu tình
Phải chăng đó là tơ duyên
Kết bằng ngàn nụ hoa thắm
Bởi những lời thơ sâu lắng
Chứa đầy ắp cả tâm hồn
Tôi hứng lấy nắng mùa xuân
mà nghe lòng mình say đắm
Men say nào cũng đã ngấm
Nhẹ nhàng những tiếng gọi thầm .....
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
26.12.2009