Nghi Mình
Mới đón xuân xong, bỗng thấy già
Vội lấy gương soi: có phải ta?
Mắt lươn, mũi tẹt. Còn ai nữa
Tai vểnh, mày thưa. Vẫn chính là
Nhìn thoáng: đầu đen. Lầm tưởng trẻ
Ngắm kỹ: da nhăn. Lại hóa già
Lấy tay véo thử vài ba chiếc
Thấy đau. Thôi đích thị là ta
Trách Mình
Trách mình chót dại lại yêu thơ
Để quanh năm thương, nhớ, đợi, chờ
Thương nhiều, thi khách thành thơ thẩn
Nhớ lắm, chủ nhân ngỡ ngẩn ngơ
Đợi chẳng cùng ai. Nhưng cứ đợi
Chờ không người đến. Vẫn năng chờ
Ví thử bây giờ cho nghĩ lại
Trong lòng thành thật vẫn yêu thơ
MAI PHƯƠNG