Mai mốt có người chợt đọc lại
Dòng thơ nồng cháy, đốt thiêu thân
Ngày tháng nhân gian, buồn hiu hắt
Còn dấu hằn lưu, nhớ bâng khuâng
Trên cao, đã định dùm phận mệnh
Sao rời dương thế tuổi còn xanh?
Thuyền đi để lại buồn cho bến
Cuộc sống, tựa mưa nắng khêu mành
Ra về, chuẩn bị trong thanh thản
Như gió, ru đưa tận đỉnh ngàn
Và sóng biển khơi, nghìn kiếp thở
Trần mây chùng thấp, phủ không gian
Một mảnh mây buồn, trôi lang thang
Thu về lá đổ, nhặt vội vàng
Xin cho đắp kín đầy trên mộ
Nước mắt là mưa khóc xót than!
VY NHÃ TRÚC
01.04.2010 03.53 Pm