“ Ô kìa! Ai như cô Thắm…” *
Cô Thắm về làng xinh hơn nàng tiên!
Ai hát lời ca một thời loáng thoáng
Và trước mắt mình có phải Thắm là em?
Thắm bây giờ đâu phải vừa quen
Mà có lẽ từ kiếp nào đã gặp
Xuân chưa đến sao mai vàng rạo rực
Nở trên môi ,trong mắt Thắm hồn nhiên
Tôi hiểu rồi dưới bóng núi Bà Đen
Dưới bóng chùa bông sen trầm mặc (* *)
Những dáng thốt nốt cao cao xanh ngắt
Có một mái trường là cả một rừng mai
Nên Thạnh Tân ơi suốt bốn mùa là đây
Mai đều nở cho rợp trời hoa bướm
Thắm cùng bạn bè với trái tim dâng trọn
Cho tình yêu những nụ,búp non tươi
Năm tháng cố vun trồng,cố tưới đẩm mồ hôi
Cho chân trời tương lai thêm nhiều xuân rạng rỡ
Tôi hiểu rồi Thắm ơi! có phải từng hơi thở
Chia với cuộc đời nên vững bước đi hơn
Có phải từng nghĩ suy cứ thôi thúc,dập dồn
Nên tất cả mọi ngọn lửa tâm hồn góp lại
Thành sức trẻ để bay lên,cao mãi
Và thành vòng tay luôn lớn rộng nối tròn ?
“Ô kìa ai như cô Thắm …” dể thương
Thắm rất thật bước ra từ câu hát
Cho tôi cất lên bằng vần thơ dào dạt
Bằng tin yêu, hy vọng những mùa hoa
Cho tôi giữ trong tôi hình bóng ấy thôi mà
Để luôn nhớ về nơi nầy mãi nhé!
Để nghe những nụ cười, tiếng reo đàn em bé
Ấm áp,nồng nàn như nắng bình minh…
20-11-2009
PHAN KỶ SỬU
(*) Trích bài hát “Cô Thắm về làng” của Vinh Sử
(* *) Khùa Khé dol : theo tiếng Campuchia Wan Puk tum chancrei nghĩa là chùa bông sen núi sáng hừng đông