Tặng cô gái Việt, KHOẢNG 25 TUỔI. KHÔNG BIẾT NÓI TIẾNG VIỆT
tình cờ gặp nhau trong một cái shop ở Bossier City,
Tôi nhìn em sao bỗng thấy ngập ngừng
Rồi khẻ hỏi :”Cô từ đâu đến?”
Em nhìn tôi cười, lắc đầu, bẽn lẽn
Hỏi lại tôi :”What?-I don’t know !!!”
A!
Tôi hiễu rồi.Em bỏ xứ từ lâu
Đi-từ lúc mới tập đi từng bước
Tôi lại hỏi…với nỗi niềm chua xót,
-“Where are you from?
-Oh, Yes, VietNam
Dù nói tiếng Anh, em vẫn đồng hương
Cùng truyền thống..bốn ngàn năm văn hiến
Cùng lịch sữ :-Kẻ lên Rừng-Xuống Biển
Thuở Âu Cơ gá nghĩa Lạc Long Quân !!!
Chuyện đau lòng..:Em không biết Việt Nam
Dù da vàng, mái tóc đen…đôi mắt
Tất cả ở em : Con Hồng, Cháu Lạc
Là Việt Nam…Là Giao Chỉ…Văn Lang
Em không biết gì ..Mười Tám Hùng Vương
Không biết chuyện NGUYỄN HUỆ bình Nam dẹp Bắc
Tên tuổi NGUYỄN DU sáng bừng văn học
Em chỉ biết mỗi mình Ernest Hemingway
Thuở tầm vong vạc nhọn đánh Tây
Rồi đất nước thêm một lần …Trịnh Nguyễn
-No..never…”
Chưa bao giờ nghe đến
Chưa từng nghe súng nổ bên tai…!
Tôi biết em mới ngoài tuổi hai mươi
Không biết gì Huế, Sàigòn…Hànội
Em chỉ biết trên bản đồ thế giới
Việt Nam nằm ôm lấy Thái Bình Dương
Hỏi em..”Có lần nào về quê hương,
Thăm làng xóm, thăm họ hàng thân thuộc ?
-No..never, l haven’t come back
Rồi thản nhiên cười…”I have no time”
Về chứ em…Dù chỉ một lần thôi
Để nghe tim đập hoà cùng đất nước
Để nghe tiếng lá dừa khua thành nhạc
Cung bậc thăng trầm…tiếng võng ầu ơ
Thương mẹ còng lưng, luếp cải vườn rau
Mua tập viết, con cháu vào trường học
Lớp người trước hy sinh và bồi đấp
Lớp người sau làm rực sáng Việt Nam
Còn có bao giờ em về Quê hương?
Xứ sở mình, chuyện kể hoài không hết
Mai ai hỏi em về quê hương đất nước
Nhớ đừng bao giờ em nói…NO…NEVER !!!
Nguyễn Tấn Bi