THÁNG
GIÊNG
& EM
Tháng giêng đẹp như lòng em xuân dậy
Chiều trôi trôi nắng gió ghen hờn
Thơ úa rụng bên đời hờ hững
Một mình anh cào xé trái tim mình
Cứ im ắng cho lòng quắn nhớ
Làm con ốc vặn hồn trong võ đam mê
Biển cứ dội trùng trùng con sóng vỗ
Bờ yêu thương đợi mãi gió xuân về
Em hòang hôn sắc chiều đang rừng rực
Để cọc còi đồi núi cháy trơ gan
Cây cứ xanh hoa cúc vàng cứ nở
Mà lòng anh tím rịm cả chiều xuân
Em là đá anh làm rêu che nắng
Em là cây anh làm gió ru hời
Em là sông anh làm cửa biển khơi
Uống cạn tình em miên man chảy.
LỐI
MÒN
CHÂN
MẸ
Nhấp nhô sóng đất ven đồi
Đường truông tên gọi từ hồi xa xưa
Còng lưng dưới nắng, trong mưa
Mẹ xum xúp chạy gánh trưa đất dòn
Gánh nghèo đổ miết chưa mòn
Thân gầy mẹ gánh đời con nhọc nhằn
Gánh mồ hôi nấu cái ăn
Gánh tơ sương lạnh dệt chăn con nằm
Đường truông mòn tháng tàn năm
Dấu chân mẹ bước con thầm nhìn ra
Con đường truông ải mẹ qua
Mấy thời đạn trấu, bom sa dập dồn
Vai sần đòn gánh oằn cong
Tiếng kêu kĩu kịt nhịp lòng mẹ yêu
Xuân nay tuổi mẹ đã chiều
Lòng con xa xứ nhớ nhiều mẹ ơi.
VUI VỚI TÌNH XUÂN
Thời gian mòn đất mồi da nắng
Sương mai mềm thắm cánh đào tươi
Hãy yêu nhau hôn cả bầu trời
Dù trong ấy có Sa-tăng quỷ dữ
Đừng giận hờn thôi lời trách cứ
Màu trắng đen vốn liếng của đời
Những đền đài thành quách im hơi
Đang ấm dậy tình yêu muôn thuở
Đất với trời cũng tình dang dở
Cũng giận hờn sấm sét cuồng giông
Và lạnh lùng rét mướt đông phong
Rồi yến tiệc, nàng xuân mở hội
Muôn hoa đầy nhịp sống sinh sôi
Lời yêu thương hơi thở bồi hồi
Làn nắng nhẹ, đất mềm môi sưởi
Người cùng người vui với tình xuân.
BẾN VẮNG
Dư hương thu lén vào đông giá
Ngọn gió hờn nặng bóng hoàng hôn
Chân trời xa bến bờ dỗi nhớ
Sợi tơ mềm chở được ghét hờn yêu
Hồn anh đây dần lịm trong chiều
Màn đêm xuống sao hôm đang mọc
Tia sáng nào in dáng em xưa
Rọi đôi bờ thương nhớ đu đưa
Nhờ biển gọi gởi theo sóng bạc
Trăng dập dềnh theo chứng lòng yêu
Ở phương xa em nhé thôi kiêu
Cho anh nhận bên đây làn nắng ấm
Sắc hương đã một thời qua ghềnh thác hẳm
Vẫn chưa về với bến tầm xuân
Hay vẫn còn bảo tố mưa tuôn
Cây đa đợi, con đò buồn bến vắng.
Nguyên Hải