Giọt Xuân
(Nguyễn Thành Giang)
Giọt xuân
gõ cửa
hồn người thi sĩ
Cánh đồng
mượt xanh màu cải
Cá
quăng mình
rơi
trên miền sông
Có cô gái
bước
ngang chiều
vương một thoáng buồn
Câu thơ
chợt
gãy…
Bóng Xuân
(Nguyễn Thành Giang)
Kìa!
Chồi non mơn mởn
Mưa xoa chiều
khóc nhớ
chênh vênh
giọt ngắn giọt dài
Kìa!
Thành phố rộn ràng
Em ở đâu?
Con phố dài thăm thẳm
Ta đánh rơi một câu thơ
nửa chìm nửa nổi
Kìa!
Ta đi trong hơi xuân
bước tới bước lui
vướng víu đường dâu bể
Xuân nghe chăng
tiếng em cười!!!
Còn Một Chút
(Nguyễn Thành Giang)
Còn một chút niềm tin
Bước bên đời chưa lạ
Nắng về!
Xuân!
Chiều mỏi
Nhớ! Ta còn là ta
Còn một chút thơ ngây
Để ta là trẻ dại
Tiếng cười, tan, chưa hết
Giữa cuộc đời...
…chối ta
Còn lại chút thời gian
Sống như chưa thể chết
Câu thơ trườn phía sáng
Thấy tên mình….
….dần xa…
Xuân Chiều
(Nguyễn Thành Giang)
Lập cập nửa đời bám víu giấc mơ Xuân
Câu thơ ngả nghiêng xoay trong chiều du mộng
Chim có hót trong tuổi ngày chớm rạng ?
Để ta về quờ quạng với Đông phong
Còn em đó, Xuân đâu còn bỡ ngỡ
Mộng thì dài mà tình quá chênh vênh
Hoa vẫn rộ phía bờ ân ái cũ
Gót phiêu bồng xin đừng chạm tim đau
Rộn chút lòng theo gió dưới trời sâu
Gom cái lạnh để vực chiều đứng dậy
Hoàng hôn nhuộm máu Xuân trào lênh láng
Ta cúi đầu, uống trọn…giọt ầu ơ…
(Nguyễn Thành Giang)