[ Viết Cho Q ]
Chưa hẳn là hoa cỏ vệ đường
Sao em … an tịnh giấu mùi hương ?
Ngày im, lặng lẽ nhìn sông chảy
Buông cả giòng xưa … khúc đoạn trường !
Chưa hẳn là sương giăng đỉnh núi
Vì đâu lạnh lẽo mắt giai nhân ?
Ơ hờ trông gió qua vòm lá
Ngã xuống chân mây phủ mộ phần
Khuya khoắc trăng lên đọng giọt hờn
Nằm nghiêng, giọt rụng xuống vai suông
Xanh sao một giọt, buồn không ngủ
Thăm thẳm trần gian âm vọng cuồng !
Hoặc tựa hồn mê, lìm lịm môi
Quỳnh hoa, hàm tiếu giờ không nở
Sầu theo chim nhỏ bay về tổ
Ngậm hạt hoàng hôn đỏ góc trời
***
Lay vai đánh thức lòng hoang hoải
Đến tháng Giêng rồi, em biết chưa ?
Ngọn gió đông phong tràn nụ tuyết
Trung trinh hội ngộ giữa tình người
Em ơi, đưa chị bàn tay nhỏ
Ấp ủ yêu thương gọi ngọt ngào
Dỗ dành tiếng khóc còn son trẻ
Gắng giữ đường bay thiên điểu, cao ...
Em nhé, cùng anh leo đỉnh dốc
Đường đồi sương muối vẫn an nhiên
Mười ngón chân mềm rồi hóa ngọc
Kiêu kỳ em bước khỏi hồn điên !
Mẹ đợi em về khản tiếng vui
Lời ru xoa dịu những ngậm ngùi
Mong mai, loài Đỗ Quyên thôi khóc
Biết hát tình ca trên phiến môi
30.12.2009
Dòng Sông Nhỏ