Giáng sinh lòng chợt rưng rưng
Nhớ Huệ Thu, nhớ bạn, lòng buồn hiu
Những năm qua, biết bao nhiêu...
Giáng sinh nhớ bạn hữu nhiều ,nói chi
Giáng sinh ! ôi biết chúc gì ?
Tiếng thơ lục bát thầm thì trong tim
Xa xôi sao cứ im lìm?
Giáng sinh ! ta sống tựa chim lạc bầy
Giáng sinh ! Ừ nhỉ năm nay
Những tình cảm cứ quanh đây buộc ràng
Đó đây xa cách dặm ngàn
Giáng sinh ! Ôi Huệ Thu càng nhớ thêm.
Dành đây chỉ một chút riêng
Đôi dòng , vài chữ trong tim gửi về
Đã đành là chút tình quê
Của riêng từng bạn, gửi về chúc nhau
Mùa Giáng sinh sẽ qua mau
Niềm vui , hạnh phúc bền lâu mọi nhà
Tấm lòng ta nghĩ đến ta
Đã là cả một món quà Giáng sinh !
Nhận nơi đây tấm chân tình
Của người bạn gửi đến mình Giánh sinh !
Ngọc Bích
Hồi Âm Ngọc Bích
Mưa trời đất chịu, rưng rưng
Ai nhìn trời đất không lòng buồn hiu?
Mưa tê tỉ chẳng bao nhiêu
mà tâm sự có thì nhiều, nói chi?
Cuối năm rồi, chẳng vui gì
Câu thơ Lục Bát thầm thì trong tim
Chưa trang trải bởi còn tìm
Buồn ơi, kìa những con chim lạc bầy...
Noel năm ngoái năm nay
Thời gian mãi mãi còn đây, buộc ràng
Gần bên mà tưởng dặm ngàn
Khá khen Ngọc Bích nói càng nhớ thêm!
Cái chung nào cũng có riêng
Cái riêng thì để trong tim, đem về
Cái chung: chung cảnh, chung quê
Là lòng Chung Thủy, giữ, về, cho nhau!
Thời gian nước chảy qua mau
Niềm vui không muốn để lâu trong nhà
Thì san sẻ bạn cùng ta
Coi nhau Tình đó, món quà Giáng Sinh.
Bạn ơi Tình mãi chung Tình
Đã Duyên đã Nợ, rõ Mình rõ Ta!
Huệ Thu