NGỚ NGẨN (4)
Thơ anh vừa thả rong ngoài phố .
Cây lá xôn xao cứ thầm thì !
Em ngại nỗi gì như mắc cỡ !
Ngập ngừng vướng mãi bước chân đi ?!
Thơ buồn len lõi qua cành lá.
Nào dám lang thang ngại bước người !
Tại em e ấp...xa vời quá.
Thơ cũng chạnh lòng vướng bước thôi !
Em quyện thơ anh vào bước chân !
Những dòng sóng lượn quá mong manh!
Lan ra ,lớn mãi vô cùng tận !
Úng ngập nhau rồi !_ em với anh !
Muốn gom thơ lại không còn kịp !
Chúng đã lang thang khắp phố phường !
Em ướm thơ vào đôi mắt khép !
Ấp yêu mộng mỵ với muôn hương !
Em giữ hồn thơ từ dạo ấy !
Hồn anh thất thểu...lạc tầm thương !
Tìm mãi...!..mà em nào có thấy !
Chiều nay bỗng gặp lại bên đường !
Thơ anh đấy !_ Tâm hồn anh đấy !
Em cất đi hay trả lại cũng đành !
Giữ hay trả cũng không còn khác mấy !
Vì với anh có trả cũng không còn !!!
...................HoangThị .................
__________________