Trời đất nao nao não nuột người. Sáng mùa Đông lạnh quá mưa ơi. Quê Hương nghe nói còn mưa muộn, nguời ở tha hương cũng nghẹn lời…
Mưa muộn màng mưa. Đời muộn màng. Đợi chờ rồi tựa chuyến đò ngang. Lục bình không có hoa màu đỏ, trôi với phù sa, tắp ngỡ ngàng…
Hoa không hoa đỏ. Buồn xanh ngắt. Lối cỏ buồn quanh gốc thủy tiên. Mai mốt Tết sang trời chắc tạnh, bướm ong rồi lại mở mùa duyên?
Trời đất nao nao, nói ngậm ngùi. Bài thơ cho có để nhìn chơi. Biết đâu bạn cũng buồn chan chứa, rượu rót mong nhau một tiếng mời?
Lâu lắm, ngẩn ngơ bầu rượu cạn. Chiều lên cao vút, sáng âm u, Nâng ly ngộ quá đầy con mắt thì cũng tình thôi cuộc lãng du…
Thì cũng tình thôi buổi sáng mờ. Mưa trời không có giọt bơ vơ, kề nhau mà chẳng nghe cười cợt chỉ nghẹn ngào vang tiếng gió qua…
Trương Nghĩa Kỳ