Trời chập tối, bỗng có nàng rất đẹp
Ghé nhà ta, xin ngủ đỡ qua đêm
Trông dáng vẽ nàng thẹn thùng khép nép
Mắt huyền mơ, da phấn, tóc nhung mềm.
Ta nhỏ nhẹ hỏi nàng: Từ đâu đến
Đi cùng ai, sao chỉ thấy một mình?
Nàng khẻ đáp, hé môi cười bẻn lẻn
"Mấy chị em, đã lạc khúc đường quanh"
Ta đưa nàng vào trong nhà, hướng dẫn:
Đây chỗ nằm, đây bàn viết đơn sơ
Căn phòng ta, xin mời nàng nghỉ tạm
Ta ra ngoài canh cửa, thức làm thơ.
Đêm dần khuya, ta dường nghe sương lạnh
Trên chòm cây hoa nở, lá mơ màng
Có vì sao băng mình vào vô tận
Tiếng côn trùng da diết, tỉ tê than.
Trong phòng ta, chắc nàng đang ngon giấc
Có chiêm bao, hay mơ mộng gì không?
Ta lắng nghe...hình như nàng đang thức
Đọc thơ ta, bài "Điểm Hẹn Sau Cùng"
………
"Ta mơ về phía bên kia mãi
"Mong cuộc tương phùng (dẫu phút giây)
-Hương tóc thôi miên
-Làm mắt ngọc
-Kề vai sao rụng
-Rót thơ đầy.
"Xin hẹn cùng ta ở chốn nào
-Bên ngoài vũ trụ,
-Giấc chiêm bao
-Tinh cầu xa lạ, nơi mù mịt
"Để được bình yên yêu mến nhau
"Ta sẽ ung dung lánh cõi trần
"Thoát vòng tục lụy, kiếp phù vân
"Đợi người cho đến ngàn năm nữa
"Điểm Hẹn Sau Cùng: Đỉnh Tuyết Vân"
Nàng bật khóc, làm lòng ta đau nhói
Muốn vào trong, nói xin lỗi một lời
Nhưng tự nhủ, chỉ e nàng bối rối
Nên thiếp đi, vào giấc ngủ chơi vơi.
Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng
Ta vào thăm: Căn phòng trống lạnh tanh
Nàng đâu mất - Tập Thơ ta cũng mất
Chỉ còn vương vài sợi tóc mong manh.
Ta chợt hiểu -Nàng đã về trên ấy
Sợi tóc kia, là tín vật tìm nhau
Ta sẽ gặp lại nàng nơi Điểm Hẹn
Ngàn năm sau, hay hàng triệu năm sầu.
Ta sẽ đợi. Em ơi! Ta vẫn đợi
Một ngày kia lên làm rễ trên trời
Muôn khiếp nữa, dù rong rêu, sõi đá
Miễn sau cùng, vĩnh viễn có nhau thôi.
DƯƠNG QUÂN