*nhớ
hồn thơ ướt nên nỗi buồn hóa hạt
mưa tương tư hoa lá
úa vườn tình
mắt em ướt nên hồn ta trôi dạt
vào mênh mông biển tím
nhớ lục bình
**buồn
tháng bảy
mưa ngập càn khôn
cớ sao ta ráo quảnh hồn xưa yêu
gió giông xé vụn dấu chiều
đường me
nhớ tóc ai dìu dịu hương.
12-2009
--
BIỂN VẮNG…
không em
đêm cuối mùa, thu không còn cho lá
cành khô giáo nhọn lắc lay sương
trăng quay mặt gió dồn sóng cả
thu đi
thơ say ngất cơn buồn
không có cánh buồm nào chắn gió
không có em hình như biển giận hờn
say sóng
dã tràng quên lối cũ
biển mênh mông và anh cô đơn
anh về gặp biển
đêm không em
tìm dấu chân xưa, thương hạt cát
sóng xô, bèo đẩy đời trôi dạt
ray rức duyên nhau
một bỗi niềm
biển gặp anh
sóng gặp anh
cát gặp anh
anh gặp anh
dã tràngmất dấu
em thành người xưa!
Trại sáng tác Thùy Vân=Vũng Tàu
Vũ Miên Thảo 11-2009
---------