VỚI THU BỒN
(Nguyễn Thành Giang)
Chiều mưa, buốt lạnh lòng sông
Gom theo đầy nỗi nhớ trông
em về
Sợ làm ướt chút tình quê
Tay run run chạm lên bề nắng xưa
Nge thèm quá, vị muối dưa
Bao năm cùng phố
vẫn chưa mặn nòi
Cúi đầu trước bóng sông
Soi
Mà đau thon thót vết roi in hằn
Xin cho bớt chút cỗi cằn
Chảy đi qua hết nhọc nhằn đời sông
XÚC XẮC TÌNH YÊU
(Nguyễn Thành Giang)
Anh tung con xúc xắc tình yêu để chơi trò chẳn lẻ
May rủi ngót nửa đời, vẫn cứ như không
Em đến, em đi giữa cơm áo, tiền nong
giữa trách nhiệm uốn oằn vai
giữa nỗi đau riêng thân phận
Tình yêu anh
nghẹt thở giữa khát khao em và hiện thực
Em mãi thèm phía mặt đời luôn chẳn
Con xúc xắc anh cứ đứng cửa lẻ đến vô cùng
Buồn làm chi em ơi!
Đời đẩy tình yêu anh phải xuôi theo dòng may rủi
Rủi một lần
Hai lần
Ba lần...
rồi đến em....
cũng rủi
Cầm con xúc xắc ngang đầu, anh đợi tiếp một vòng xoay
Nguyễn Thành Giang