Người lữ khách, đôi chân dài, cao nghệu
Hai bàn tay, gầy ốm đến khẳng khiu
Ôm cuộc đời, sao chằng chịt vá víu
Tìm người quen, ánh mắt thấy buồn hiu
Đi dưới bóng mặt trời, thân rã rệu
Van lơn xin, được ai đến đón dìu
Để tiếp nối, cùng đi, không vắng thiếu
Chia nhau nghe, tình khúc đậm ngân tiêu
Cùng đến thế, nào mấy ai được hiểu ?
Thượng đế cho tất cả có đồng đều
Hành trang đó, dù lắm khi nặng trĩu
Thân phận mình, từng bước chớ đổ xiêu
Bàn tay thơm, nâng môi hồng hàm tiếu
Ngàn hoa trao, chúc hương sắc mỹ miều
Dung nhan mãi là hồng ân thiên triệu
Khắc vết hằn trên vách đá, phù điêu
Người đến đây, ngắm nhìn sẽ chợt hiểu
Đời đấy vơi theo dòng chảy thuỷ triều
Cánh lục bình, ôm đôi bờ nựng nịu
Vẫn thầm trôi, chung thuỷ với cô liêu
Hôm nay thu, mơn nắng hồng ngất nghểu
Ta ngồi đây tưởng nhớ, buổi mưa chiều
Hoa tuyết trắng, buồn vương theo chân sếu
Bên triền non, níu kéo bước phiêu diêu.
VY NHÃ TRÚC
12.14.09 12.19 Am