Mùa thu ai đi gom lá
Đem về đốt mấy phong thư
Quẹt lửa mấy lần không đỏ
Còn duyên còn nợ, hình như…
Mùa thu ai đi trên lá
Nắng vàng reo dưới gót chân
Có nghe niềm đau rạn vỡ
Từ khi “ thiên địa phong trần”
Mùa thu tôi cầm chiếc lá
Mà thương chiếc bóng mẹ già
Chiến tranh, hòa bình vẫn thế
Suốt đời con mẹ đi xa
Mùa thu săm soi chiếc lá
Hỏi người con gái “diêu bông”
Nếu ai đó tìm thấy lá
Mùa này lá có vàng không ?
Sớm muộn rồi thu sẽ vãn
Mưa về cuốn lá trôi phăng
Bão tới lá bay tan tác
Mùa thu lá chết hai lần
Quang Hà, Cuối Thu 2009
Thân Họa:
Cho tôi lá mùa thu cũ
Đem về đốt sưởi tâm tư.
Lòng chừ trăm ngàn nhung nhớ,
Tương tư Phạm Thái, Quỳnh Như.
Nghe lá thu lăn xào xạc
Tưởng ai ren rén bàn chân
Đi về cho tôi ngơ ngác,
Người xưa nẻo lạc giáng trần
Lá vẫn lăn theo cơn gió,
Xác xơ cành bỗng nua già.
Trời nghe chừng như thay tiết.
Tuyết dường đã phủ núi xa.
Em ơi thu sắp lịm chết
Cho nhớ nhung về đơm bông.
Ngày ấy hàng cây đỏ lá,
Bây giờ lối cũ vắng không !
Em có ghé về nơi đó
Mây chiều gió lộng thổi phăng.
Con đường hẹn hò hôm ấy
Lá thu rơi phủ bao lần…!
Githéa, Cuối thu 2009.
Mến họa:
Cuối thu cây vẫn còn lá,
Làm sao nỡ đốt phong thư,
Cho dẫu tình kia nghiêng ngã,
Thư phai màu mực,tình như
vẫn còn, như cây còn lá,
Vẫn nghe xào xạc dưới chân.
Những chiếc lá khô tan vỡ,
Có nghe lạc lối đường trần,
Nhìn cây đang rơi từng lá,
Chắc rằng rụng dưới gốc già,
Riêng mình đời đang buông thả,
Đâu về dưới cội, mà xa…
Bầu trời hôm nay dịu nắng,
Cúc vàng vài nụ đơm bông,
Đường xưa ai còn mang nặng,
Tìm làm chi nữa, như không.
Trời chuyển qua đông lành lạnh,
Từng cơn gió mạnh thổi phăng,
Lá ngập con đường lấp lánh,
Mỗi năm thu đến một lần.
Võ Đình Tiên Cuối Thu 2009