Đêm qua...
Mùa thu gọi mời bão tới
Để trút áo vàng cho xong
Sáng nay không còn nắng lụa
Pha màu lá úa bên song
Sáng nay ngoài trời nức nở
Mưa về trắng xoá mênh mông
Hàng cây dong tay trần trụi
Loe ngoe như muốn níu trời
Tiếc chi cũng rồi ngày tháng
Đông về lạnh hạt mưa rơi
Nhớ chi những chiều bảng lảng
Hoàng hôn sương tím trên đồi
Mùa theo trục xoay của đất
Ta theo vòng quay của đời
Bốn mùa chuyển lưu vô tận
Dòng đời đâu dễ êm xuôi
Ngày mai là còn xanh lại
Tóc người sẽ trắng như vôi
Mà thôi...
Quang Hà