Hai tám năm dài mãi viết thơ
Người thương kẻ ghét biết đâu ngờ
Mới qua đến cửa hơi vừa rắm
Đã vội quay lưng mắt cứ ngơ
Đuổi bóng lang thang đông xám ngoắt
Gọi mùa lặng lẽ ánh vàng xơ
Mưa rơi tiếng vọng gieo sầu nhớ
Ướp mái đầu thêm sợi bạc phờ
Ướp mái đầu thêm sợi bạc phờ
Mùa xuân đã dứt phố chiều xơ
Theo về dốc vắng duyên ngày muộn
Gửi lại trăng khuya bến mộng ngơ
Cạn giấc lời thương đâu kẻ biết
Tàn mơ nỗi nhớ có ai ngờ
Tuổi đà mấy chục sầu đeo mãi
Đành trả cho đời một áng thơ
Đành trả cho đời một áng thơ
Đêm nay hoang vắng đến không ngờ
Vừa sang hoa tuyết chìm sân vắng
Sẽ đến xuân tình thả bước ngơ
Ướp mật hoa đăng chiều bảng lảng
Dầm mây nắng tỏa bóng lơ xơ
Buồn nghe tiếng thở bình minh tới
Vuốt mãi hàm râu đến phạc phờ
Vuốt mãi hàm râu đến phạc phờ
Nhìn dây mướp đắng trái già xơ
Tâm hồn luyến mãi đời bi khổ
Thân phận thương hoài mặt giả ngơ
Cảnh vắng đêm khuya sầu gió đổi
Sương hoai sớm rạng xót ai ngờ
Đến khi tan chảy dòng lưu niệm
Lại nhớ tình xưa gửi dấu thơ
Lại nhớ tình xưa gửi dấu thơ
Thuyền trăng ẩn mặt bởi nghi ngờ
Điểm canh bóng tối đời thương mãi
Hóa kiếp trần gian dạ xót ngơ
Réo mãi dây cầm tay bấn loạn
Reo hoài khúc oán giọng khàn xơ
Bờ xa em có nghe không hỡi
Để giấc trăm năm bớt mệt phờ
Để giấc trăm năm bớt mệt phờ
Trái tim đau khổ đã mềm xơ
Dằn theo ánh nguyệt đêm tan khuất
Tiễn biệt mùa thu bấc vội ngơ
Có thể chốn xa tình cố đợi
Hay là mộng đến vẫn chưa ngờ
Đến khi tỉnh lại thương nhiều lăm
Thấy cả bầu trời xót tiếng thơ
Thấy cả bầu trời xót tiếng thơ
Đêm còn giục giã áng mây ngờ
Giao lời nhạc oán hồn mê đắm
Gửi mộng ai buồn giọng đục xơ
Đã nửa canh tàn duyên tiếc mãi
Đến hồi mơ dứt lệ sầu ngơ
Mai kia cõi thứ đời ly biệt
Kỷ niệm buồn theo khói lạnh phờ
Kỷ niệm buồn theo khói lạnh phờ
Buồn theo dấu biển mãi làm ngơ
Hỏi theo nắng hạ gieo trời đục
Có phải hơi sương thả bóng xơ ?
Trước cảnh bao năm tâm hồn lạc
Giữa đời ngày tháng bước chân ngờ
Tình ơi , gửi mấy dòng lưu bút
Đắm cả bầu trời những ý thơ
Đắm cả bầu trời những ý thơ
Thi nhân gập bút chữ bơ phờ
Nam sơn vấn biệt tình cô đọng
Bắc địa luyến lưu cảnh xác xơ
Một nét mơ hồ đâu ý toại
Đôi lòng khắn khít có ai ngờ
Đêm trăng náo nhiệt mùa hoa hội
Có một người về mắt thoảng ngơ
Có một người về mắt thoảng ngơ
Biển đêm đùa lại bước chân xơ
Thuyền trăng bến hạ trời thăm thẳm
Dáng ngọc Hằng Nga bước ngật ngờ
Nuối tiếc ngày xưa bên chú Cuội
Thương hoài kỷ niệm giữa vần thơ
Trút đầy sóng lệ vơi niềm khổ
Ướt cả thời gian bóng phật phờ
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.12.2009