Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

THƠ LÊ PHỤNG AN
Lê Phụng An * đăng lúc 05:54:47 PM, Apr 14, 2009 * Số lần xem: 1944
Hình ảnh
#1

Mãi Mãi Sông Hương Nước Một Dòng

Vẫn chảy kia em, chảy chẳng dừng. Sông Hương là Huế, nhớ là thương. Tại sao anh chẳng là Vua nhỉ, khi nhớ khi thương núi Ngự nằm? Tại sao em lại là mây nhỉ bay mãi trên đầu anh Nước Non? Anh nhắm mắt mơ mình ở Huế nghe sông Hương khóc sóng leo bờ, nghe cau Vỹ Dạ rung rinh lá, nghe rất êm tai những tiếng hò. Ôi Huế Huế thương và Huế nhớ ngàn năm ly biệt được trời ơi! Máu anh có lúc rồi ngưng chảy, mừng nhé sông Hương nước một dòng, em có thành tro hay cát bụi thì mưa tháng Chạp còn rưng rưng...

Em à em ạ em ơi Huế, ai khiến lòng anh đắm đuối mình? Ai khiến gặp em tan buổi học, tóc thề vai áo, dáng xinh xinh... Hồi nao tiếng súng vang vang dội nát hết tình ai những khối tình, còn chỉ sông Hương là khối nhớ, còn nguyên núi Ngự nắng bình minh! Còn anh từng bước đi lầm lũi đạp giẫm lên từng vũng máu khô. Tổ Quốc mênh mông không một chỗ, sông Hương thương quá lại hai bờ! Em trên bờ Bắc qua Nam học, Ðại Nội nằm trong nón lá tình. Tình tứ tình tang tình bất tận, tình bao la tới núi rừng xanh!

Hồi xưa hồi xửa hồi xa lắm, xa lắm bây giờ em ở đâu? Anh biết chứ em, lòng đất lạnh, tro tàn nhang tắt, cõi Thiên Thu. Hỡi ơi một dãi sông Hương đó chảy mãi chảy hoài trong mắt anh! Muốn nói ghét em mà ghét được, tương tư không kể ngói trên đình!

Em ơi có một câu thơ thảm xé vụn lòng anh em biết chưa? Ba Mẹ sinh chi cô Bé Tý mắt huyền khép chặt một chiều mưa...

Lê Phụng An


***


Ðếm Hoài Thời Gian

Thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ! Chao ôi! Thơ đó, thơ Quang Dũng, em đọc rồi mà, tự thuở xưa, thuở đó hình em còn tại thế, lung linh nhật nguyệt bóng chưa mờ. Bây giờ, lảm nhảm, mình anh đọc, em, khói nhang, và, những giọt mưa!

Vẫn cốc cà phê. Vẫn buổi mai. Vẫn là lẵng lặng chẳng chung ai. Cái riêng, lạnh lẽo mùa Ðông sót là lá vừa bay, mấy lá bay... là nén nhang tàn thương đến tạ, là thôi em chẳng nữa, về đây! Chao ôi, thơ đó, thơ anh đó, anh mới vừa làm buổi sáng nay!

Buổi sáng buồn hiu đến sững sờ. Em à, nhật nguyệt, nếu tay đưa mà anh hứng được sầu xa xứ, hứng mắt em và, hôn, biết chưa? Có thốt, có than, rồi cũng lỡ, lỡ lời như có thuở từng thưa: Thưa em, anh nhớ em nhiều lắm, nhớ đếm đầy vun mặt biển mưa...

Không ai đếm được mưa trời rụng.
Anh đếm em bằng nước mắt anh.
Em một mình em mà đếm mãi
Ðếm hoài không hết cái mông mênh?

Lê Phụng An


***

đêm thượng tuần

Trăng như chiếc lược cài đầu, nhớ ai tóc biếc thương màu lá vông.....
Mùa này vông nở hoa vông, nhớ thêm ai đó môi hồng càng thương Nhìn trăng từ lá cây vườn, trong đêm mùa Hạ mù sương không nhiều, là thưa như tấm lụa điều vắt vai càng thấy buồn hiu trong lòng

Trăng mà chìm xuống con sông, ai ơi chiếc lược giữa dòng ra sao? Phải chi trăng hóa hoa đào phất phơ trước gió bay vào tay tôi! Ước mơ nói đã nên lời tiếc thay góc biển chân trời xa xăm! Gặp người, nhớ lại: mấy năm. Thương người, nhớ lại: từ tầm xuân nao

Tầm xuân cánh biếc hôm nào. Bây giờ cánh biếc ẩn màu hoa vông. Nói chi rồi cũng lòng vòng, ngước lên trăng lạnh ai cùng thấy ai? Tóc mun ghim cứng lược cài, tay tôi vươn mãi vẫn ngoài chiêm bao

lê phụng an



**
Một Góc Lòng Xưa

Buổi chiều thức dậy những vì sao. Một tiếng thu không đổi sắc màu: mặt nước trường giang xanh hóa tím, mây trời đang trắng hóa ra nâu
......

Buổi chiều không rủ rê ai cả. Người Mẹ lên vai gánh trở về, người Chị bế em ra ngõ đợi; “Mẹ kìa!”, thấp thoáng cuối bờ tre...

Buổi chiều có những con cò trắng vỗ cánh bay sương trắng cánh đồng. Những gié lúa như oằn xuống chút, ai nhìn cũng nghĩ tới mùa Xuân.

Buổi chiều cọng khói quanh nhà bếp. Lách tách reo vui đám lửa hồng. Bên cạnh ơ cơm là trách cá. Rỗ rau óng mượt thấy ngon không?

Buổi chiều lác đác mưa rơi hạt. Lành lạnh se se gió bấc rồi! Phóng mắt nhánh cây đôi quạ đậu, ông già vuốt tóc thấy không vui.

Buổi chiều một thuở tôi Thầy Giáo dạy học trò quê, ở với quê. Lấy giấy trải ghi vài kỷ niệm để dành thương nhớ lỡ mai xa...

Lê Phụng An

**


Lang Thang Trưa Tha Hương

Hoa mùa Hè vàng nhiều hơn đỏ. Lá thì xanh. Như vậy cũng buồn! Tôi nói thầm khi đặt môi hôn một nụ hoa thơm ơi ngày nắng. Lá chỉ được bàn tay tôi chạm, nhẹ nhàng rung theo ngọn gió vô duyên. ...

Nãy giờ tôi lãng đãng như thuyền, nói lảm nhảm những câu gì kỳ cục. Hoa với lá đỏ, vàng, lúc nhúc, khi không mà cũng hóa chuyện thời gian! Ôi buổi trưa con sông mênh mang, em có biết là tôi đang rất nhớ ố nhớ cái thời lao đao ở đợ, trễ việc làm đi dạo đồng hoa, đi mãi mê cho tới chiều tà, em “cô chủ” đục mờ hai con mắt. Em nhìn tôi, em nhìn thôi, không khóc. Lá vườn xanh. Ôi lá cũng buồn!

Có một lần tôi ước mình như cơn gió hoang đừng khổ sở vì miếng cơm manh áo, đừng lo âu vì bạo lực thói đời. Ra tù rồi mà chẳng được thảnh thơi. Ði tìm em tôi chỉ muốn nói đôi lời yêu thương lắm và xa xôi tiền kiếp... Tôi không nói và không bao giờ nói kịp. Nghĩ lại buồn. Ôi lá rưng rưng...

Trưa mùa Hè tôi đi bên con sông không phượng vỹ để thấy buồn thật đỏ. Em. Tình Yêu. Muôn năm tôi nhớ. Sống làm người, làm chi, không biết nữa, đi vào đời giai cấp chông chênh! Ði vào đời, đâu cũng mông mênh. Thèm lắm chứ đôi bờ vai “cô chủ”. Thèm lắm chứ chút bình yên giấc ngủ dài trăm năm bên mái tóc xanh xưa..

Tôi mở đầu cho một bài thơ, câu gì đó, bây giờ, trống trải! Em suốt đời vẫn là con gái năm bốn mùa vàng đỏ hoa thơm...

Lê Phụng An

**
Chiều Về Ngang Qua Chợ

Chiều về ngang qua chợ, không buồn cũng thấy buồn!

Sao người ta vội vã mà mình hai tay buông? Mình không là mục tử, chẳng bận gì sớm, hôm. Người ta không điền chủ, bận gì cứ vấn vương? Bữa cơm chiều chưa dọn? Chuyện chồng con xốn xang? Kìa người vai gồng gánh, kìa người xách, người mang...

Chợ chiều là chợ tan. Tia nắng vàng hiu hắt. Tự nhiên cay khóe mắt, tôi thấy mình vô duyên. Không phải người nhàn tản... nhưng tại mình lang thang, khi đi ngang qua chợ, thấy cảnh buồn thì buồn!

*

Nhớ hồi chưa xa nước, đi ngang chợ nhiều lần, thấy bà con tất bật, biết Mẹ cũng đã từng lao đao như thiên hạ...

Hồi xưa buồn chưa quá tuổi con trai bưng biền, ngang qua chợ rồi quên bởi mình đang lính chiến. Giữa rừng chiều khói quyện, đâu thấy Mẹ thổi cơm! Chỉ lính đốt đống rơm, nước sôi và gạo sấy. Ôi hồi xưa như vậy, mình đúng là vô tâm!

Xa nước hai mươi năm, Mẹ đã về chín suốại, nhớ nồi cơm Mẹ thổi khi mình còn ở nhà, chiều ngồi bên cạnh Cha, bên chị, em đầy đủ. Trán Mẹ mồ hôi đổ mà nụ cười sáng trưng. Chợ chiều vẫn hừng Ðông thời tôi còn tuổi nhỏ, Mẹ không hề than thở đã khổ sở ra sao...

Cảnh chợ chiều ở đâu, đều giống nhau: tất bật. Mẹ yêu thương thì mất, chiều vàng đến tím than! Ði qua chợ, đi ngang, lúc chợ tàn, buồn thật. Gặp chiều mưa phơ phất, chợ tan, buồn mênh mang.

Lê Phụng An

 


 

 

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.