Con cứ sống bình thường như cây lúa cây khoai
Cứ chắt chiu vị đất trời để nuôi mình đi qua bão giông hạn hán
Dẫu bạn bè con giàu có, ăn chơi, chạy theo mốt này mốt nọ
Dẫu chúng coi khinh mình nghèo, con cứ bỏ ngoài tai
Cố gắng rèn mình, và cũng nên biết cho đi
Biết học cái đúng để theo, biết cái sai để tránh
Ừ, thì con sẽ gian nan lận đận
Áo chưa thể mặc vừa, cơm chưa thể ăn ngon
Nói lời ít kẻ nghe, giơ tay không người sợ
Nhưng cứ bước đi con ơi, cuộc đời công bằng lắm
Cứ sống như hạt lúa tự ngồi lên mặt ruộng, như chồi khoai tự tái sinh mình
Qua những hồi mưa to, nắng gắt
Rồi cũng trĩu nhánh vàng, no củ cuối mùa sau
Nguyễn Thành Giang