Em nằm đó giữa xôn xao người qua lại
Bụi thời gian chưa phủ áo rêu mờ
Hồn thiêng đau quằn quại dưới bơ vơ
Mùa chớm lạnh, rớt dần theo dâu bể
Em nằm đó giữa hoang tàn cô tịch
Vặn thân mình không vang nổi tiếng kinh xưa
Vũ điệu Chàm quay quắt dưới chiều mưa
Màu phiêu lạc nhuốm đều lên thớ gạch
Em nằm đó nghìn năm vuông ngực trẻ
Vẫn âm thầm đếm bước hậu nhân qua
Vẫn còn canh cho bóng tượng sáng lên dần
Trong sắc máu chảy loang chiều miên viễn
Nguyễn Thành Giang