Tháng chạp
soi gương
bỗng giật mình
Thấy ta
chìm nổi
cõi phù sinh
Quê nhà
sương khói chân trời cũ
Ngơ ngẩn
thân đơn
chốn thị thành... ...
Quán lạnh
chiều nghiêng nửa giấc buồn
Mong manh tờ lịch
ngón tay run...
Tình xa
chén rượu quên ngày tháng
Năm hết...
còn ta... với phố phương...
Hồ Bảo Thanh