Cứ mỗi năm, khi cuối mùa rét lạnh
Từng chòm cây, dưới gốc bóng ngập tràn
Hai bức tượng quỳ nhìn con chúc tụng
Chúa Hài đồng, lại đến ngắm nhân gian
Cho khắp chốn, mọi người trên duơng thế
Tất cả tình thương sẽ được vô vàn
Nhớ cùng nhau, hướng về nơi đỉnh tháp
Hồi chuông giáo đường, thánh thót ngân vang
Nghe tiếng hát, chúa về đêm lạnh lẽo
Ngưng thời gian, cùng hợp nhất ca theo
Chẳng riêng cho, những người đang giàu có
Đồng đều nhau, dù kẻ đó khốn nghèo
Có lời phán, mặc ai không trông thấy
Niềm tin yêu vẫn là mãi không phai
Vạn thuở trước, lúc tinh cầu chưa tạo
Nghìn năm sau, Chúa luôn nhớ thương hoài
Hãy giữ lấy một vòng tay bất tử
Đường đời đi, trải bước lắm gập gềnh
Dẫn lối đó, theo chân đàng thánh giá
Hạnh phúc đời nầy, khoảnh khắc mông mênh.
VY NHÃ TRÚC
12.05.2009 01.32 Pm