THƯƠNG CA CU ĐẤT CHIM QUYÊN
Mai đứt bóng xin được làm cu đất
Bốn muà thương quê mẹ hát ca dao
Áo xám nâu hương tình phèn chân thật
Vẫn thuỷ chung liền cánh chim bồ câu
Ba tiếng kêu mai vàng khoe áo Tết
Dựng nêu cao nôn nóng đợi ăn chè
Thanh bình điệu ngọt ngào thương sao hết
Bông mù u mai trắng quyện tóc thề !
Sớm thương ca cúc cu ...trai thèm vợ
Trưa tình ca ngơ ngẩn điệu tương tư
Chiều bi ca bến tre chờ mẹ gọi
Sứt chỉ đường tà ai vá thực hư ...
Hoàng hôn ngủ cúc cu cu cu cúc ...
Thuộc bài yêu học trò yêu được chưa
Ngoan mềm ấm lông thơm ngây thơ lắm
Mà hồi chiều tắm nắng hay tắm mưa ?
Sao Hôm lặn trước canh gà gáy sáng
Đã cao đầu xoè cánh cúc cu cu ...
Gọi Ba dậy thả trâu cày bưà trục
Má nấu cơm chuà chuông mõ công phu
Bìm bịp kêu lục bình trôi đứt ruột
Cúc cu cu ...nâng mộng hứng tình quê
Trưa hè gọi nắng hong thơ gội tóc
Lạnh chiều đông gọi lưả hẹn hôn mê...
Chim quyên khóc cúc cu cu... dỗ ngọt
Thơm hoa chanh vú sưã mãn cầu tiên
Hương tình ca thăng hoa hồn sông núi
Cho tình người tình đất nở bình yên !
Thơm cưng nhứt ngọt ngào cưng hạng nhứt
Cho hồn anh nghìn kiếp chung hồn em
Hương tình quê ngai vàng tim cu đất
Tuyệt đỉnh hồng dâng hiến chim hồng quyên...
Gửi thơm quê ngoại mẹ hiền
Lòng con cu đất chim quyên lệ trào
Sông bồi núi lở chiêm bao
Mưa thương nắng nhớ ngọt ngào cúc cu ...
Nha cưng ...
Thương ơi...
MD.11/22/09
LuânTâm
*******
CHẮT CHIU
Bàng hoàng sương trắng mồ hoang
Cỏ khô rêu chết lệ tràn chiêm bao
Nắng xa mưa vắng gió gào
Không cây không lá đất đau đợi chờ
Vườn xưa dấu mất tuổi thơ
Ruộng xưa gò đống trơ vơ gãy cày!
Gót phèn tóc cháy rụng vai
Bắp trưa khoai tối con gầy chắt chiu
Sâu xanh bướm trắng buồn yêu
Ngăn sông cấm chợ trồng tiêu lộn trầu
Ngỡ ngàng bến cạn ao sâu
Rong tan bèo rã lạnh đào lòng mương
Mẹ nghìn năm nhớ biển thương
Cha nghìn năm đợi núi vương mây nào
Buồn sông chậm vui suối mau
Nước trong nước đục lòng đau gọi đò
Xác xơ chân vịt cánh cò
Nổi trôi mái rạ ốm o tủi hờn
Quê nhà khố rách áo rơm
Quê người xe ngựa khói chôn nhân tình
Nắng tan hôn bóng giật mình
Công Cha ơn Mẹ đào kinh be bờ
Chân mây mỏi mặt đất mờ
Luống cà vườn cải dật dờ áo nâu
Núi mòn sông cạn thương đau
Mưa đêm dế lạnh cào cào đầu thai
Thương cây nhớ cội trắng tay
Đứt dây hồ rã giấy bay mất diều ...
MD 09/03/06
LuânTâm
********
Chết Khô
Đường xưa đã mất dấu giày
Sao em đành...nỡ vội bay về trời?
Hương chơi vơi lòng chơi vơi
Anh đi tìm suốt cuộc đời vô duyên
Nẻo buồn bụi bám gót tiên
Còn không một chút dịu hiền chiêm bao
Bỏ anh tức tửơi nghẹn ngào
Sao không gửi một lời chào dỗ anh?
Bây giờ lá hết màu xanh
Cây khô hoa héo mong manh nắng tàn
Chỉ còn một chút sương tan
Hay là nước mắt muộn màng vấn vương
Hững hờ gió khói gọi hương
Em không trở lại thiên đường âm u
Biết đâu cõi Phật mà tu
Ngày không còn nữa mịt mù đêm đen
Không đóm lửa không ánh đèn
Bao nhiêu xác chết sang hèn giống nhau!
Bơ vơ lạnh trước lạnh sau
Bốn bề vực thẳm ngõ nào bình yên
Hết tình? Hết nợ? Hết duyên
Lẽ đâu em nỡ lòng quên hết rồi
Anh như lá mục nổi trôi
Theo bao dòng nước mấy đời hồn tan
Em không dẫn lối đưa đàng
Nên anh lạc xuống suối vàng bơ vơ
Biết đâu là bến là bờ
Son môi mất dấu đợi chờ...chết khô!
Tìm trong cỏ úa ven mồ
Gặp cành hoa dại thẩn thờ hương xưa
Lòng đau trời cũng đổ mưa
Nhoà tan mộng ảo...đón đưa…bóng tình…
MD 01/30/03
LuânTâm