Tình chúng mình, như lớp keo hoá chất
Giữ được lâu tuỳ keo tốt hay không
Cho mượn nhau cuộc đời, không đòi hỏi
Đỉnh tháp giáo đường, thập giá nhớ trông
Nơi ngày xưa, mình đáp lời Linh mục
Bằng lòng chia nhau, cay đắng dương trần
Người dự kiến, hàng ghế ngồi hoang vắng
Trên bục cao, tượng Chúa ngó mông lung
Không vải che thân như người mới đến
Mưa đá tay vung, tủi nhục ngập tràn
Đi thất thểu khắp người loang nhuộm máu
Vẫn hài lòng, gánh chịu, chẳng than van
Hôm nay đông trở về, đêm rét mướt
Đèn treo giăng hai bên phố, đợi chờ
Cơn lạnh đến, có mang gì hẹn ước?
Lá khô vàng, dẫm bước để mong ai?
Gởi về quê hương, miền xa xôi đó
Trong hồn thơ từ đất ấm tình nồng
Thiên chúa đến, có phải mang ước vọng?
Từ hồng ân ban cho trọn khát thèm
Trong mắt, trên môi vẹn niềm dấu ái
Cuối năm rồi, tiếp nối sẽ luôn may
Chúng ta cùng là con của Thượng đế
Vui hôm nay, rồi cũng phải trở về
Nghe lời nhắc, có buồn lòng không nhỉ?
Có chợt cay, dòng nước mắt trên mi?
Còn hơn Chúa, mình được nhiều, lúc sống
Lại tiếc chi! bổng tan mất xuân thì
Có gặp lại, vẫn là thân thương mãi
Cho vòng tay, mong nhớ thuở năm nào
Thân lưu lạc, đất người, đời trôi nổi
Lời chúc nhẹ nhàng, mây gió gởi trao.
VY NHÃ TRÚC
11.30.2009 10.31 Am