Thân Phận Con Người
Đông Buồn
Một muà đông lạnh buồn
Hoa phượng vĩ lià tan
Sương mai rầu ngọn cỏ
Đêm dài đông luị tàn
Chim không buồn hát ca
Lơ thơ vài nhành hoa
Vườn nhà ai xót laị
Bông cúc ngày hôm qua
Muà đông hãy còn đây
Mà thiên hạ đã say
Chen nhau đi chợ tết
Mà em buồn lắm thay
Giá cả cứ leo thang
Mặc nhà ai tăng lương
Mẹ đi làm không đủ
Công việc laị thất thường
Em phaỉ biết làm sao
Trong thời buổi gian lao
Tuy em còn bé lắm
Nuôi chí mộng xây cao
Em học đêm học ngày
Mong nở mặt nở mày
Đua cho kỳ thi tới
Học tài không ruỉ may
Không con ông cháu cha
Không biếu sén tặng quà
Chông chờ vào tài lực
Mong rằng em vượt qua
Là học sinh đời nay
Xã hội lắm đổi thay
Nhiễu nhương đầy tiêu cực
Tiền tình trong phòng thi
Còn dăm ngày đón xuân
Tiễn đưa muà đông buồn
Em cầu xin trời Phật
Nước giàu và dân an.
Lu Hà
Hồn Tôi
Đã có ai hay tớ vơí hồn
Yêu nhau từ thuở trứng còn non
Ngày xưa, xa ấy hồn thăm tớ
Tớ vẫn còn run với bạn hiền
Ra đơì có tớ với hồn thơ
Lâu quá quen rồi phút ngẩn ngơ
Hốt hoảng hồn thơ là tiếng khóc
Cho đơì thơ tớ cứ bơ vơ
Tớ yêu tớ ghét cũng làm thơ
Nên tớ với hồn vẫn mộng mơ
Văn bút phaỉ đâu là nhiệp sống
Mà sao hồn bắt tớ làm thơ
Còn thú gì hơn một kiếp người
Quanh năm xuốt tháng chỉ lo đời
Giàu sang phú quý đầy ham muốn
Kèn cựa bon chen để nịnh đơì
Hồn mách bảo rằng thơ mới vui
Lao tâm khổ trí để làm gì
Đời người ai cũng già nua cả
Một cỗ ván thiên đóng laị rồi
Xuống hố ai hay mang được gì
Âm ty địa ngục chẳng cần chi
Có tiền có của cho thưà thãi
Bình đẳng hồn ma ai khác ai?
Làm thơ đời tớ thấy vui hơn
Đầu óc không theo một lối mòn
Bảo thủ u lì đâu có chỗ
Thẳng đường vững bước cõi trần gian
Thơ tớ làm ra đã mấy ai
Khen chê tớ cũng chẳng lo gì
Thơ làm cho những ai như tớ
Yêu ghét thương đơì có thế thôi
Bạn thơ chi thiếu khách làng chơi
Dong ruổi bốn phương để đẹp đời
„ Con chuột“ dẫn đường trên thảm cỏ
Thông tin thế kỷ thật là vui
Hôm qua hồn tớ ở Hoa Kỳ
Giờ laị lang thang ở xứ này
Sóng nước mênh mông châu đảo lớn
Úc châu tứ haỉ thật lạ kỳ
Người ta bảo tớ có tâm hồn
Tớ viết ra đây để hỏi hồn
Đã có khi nào hồn chán tớ
Cho thơ tớ thiếu, thiếu linh hồn
Hồn cười hồn bảo ghét mà yêu
Lẩn thẩn hoỉ chi chỉ buồn nhiều
Có ai yêu tớ hai là một
Hồn luôn trong tớ, tớ càng yêu
Cầu sao cho tớ được bình an
Tớ có vô tư hồn mới yên
Ngộ nhỡ chẳng may đơì vấn nạn
Đời buồn hồn tớ sẽ buồn hơn
Hồn buồn thơ tớ sẽ bi ai
Có viết cho ra nỗi hận đời
Thề thốt với hồn cùng sống chết
Tớ đau hồn cũng chẳng vui gì
Hồn buồn cho tớ laị lo toan
Không nghĩ không gì mơí động viên
Chăm sóc từng ly cho thật khoẻ
Thuỷ chung như thế tơí với hồn
Nưả già thế kỷ vẫn bên nhau
Quấn quít yêu nhau bạc cả đầu
Duyên bén từ khi còn trứng nước
Mẹ sinh hai đưá đã yêu nhau
Nổi trôi như tớ với tâm hồn
Sóng cả nhiều khi đã mấy phen
Cứ tưởng chuyến này tan nát hết
Naò ngờ thuyền tớ kéo hồn lên
Tớ phải lòng hồn đã chứ sao
Đơì thì gai góc sắc như dao
Hồn hay yếu đuối còn hay khóc
Hồn buồn làm tớ laị lao đao
Nhiều khi thơ bí rối bòng bong
Tớ có quay sang hoỉ thật lòng
Hồn vẫn ôn tồn khuyên bảo tớ
Thơ hay nên ngắn chẳng daì dòng
Viết ngắn hồn ơi đã thoả thuê
Còn bao u uất nỗi ê trề
Hồn thơ như nước như dòng chảy
Cuốn hút đơì tôi vơí hồn thơ
Đã có nhiều khi tớ hỏi hồn
Đã có nhiều khi tớ hỏi hồn
Vì sao không chán cứ làm luôn
Một ngày liên tục hai bài phú
Mà có ai xem chẳng thấy buồn
Thì đã sao đâu phaỉ bận lòng
Thuyền đời gió lặng chẳng xuôi dòng
Trải bao đau khổ bên bờ bến
Có thế hồn tôi mơí thật trong.
Đức Quốc , muà thu 2007 Lu Hà
OÁN NỢ TRẦN GIAN
Thân tặng Anh Trần Trung Đạo
Đạn nổ trái rơi trúng giưã nhà
Tuôn dòng máu đỏ tắm mình Cha
Ôm thân con khóc nghe tim đập
Cấp cứu trực thăng bóng xế tà
Ai kẻ sát nhân đã giết Anh
Anh Hoành trưởng tử đaị gia đình
Phải chăng chỉ có lòng theo Phật
Nên chúng giết Cha vơí giết Anh?…
Oan trái Duy Xuyên hận thế trần
Chưá đầy chồng chất với người thân
Từ bi xả bỏ ngăn dòng lệ
Theo Phật con vâng chặn oán hờn
Bữa cơm Cha đã dặn đôi lời
Có phải rồi đây Cha sẽ đi
Hữu thực vô thường đâu có biết
Đơì con sẽ chiụ số mồ côi ?....
Ân oán làm chi giải não phiền
Rạch tim nhắn nhủ kẻ tham tàn
Vô thần chủ nghĩa đừng hoang tưởng
Chỉ có lời thơ thấm máu tràn
Ác mộng tưởng chừng giết được ai
Nửa đêm thức dậy xót thương đời
Bơ vơ hè phố đàn em nhỏ
Đi nhặt đời vui những tháng ngày
Thân thích ruột mềm cháu nhớ Cô
Thương thằng cháu nhỏ sớm bơ vơ
Dặn dò từng tí hàng trăm việc
Nuôi trí lời Cô dệt ước mơ
Con chẳng đi tu mộng vẳng đơì
Giấc mơ em nhỏ chẳng xa xôi
Mơ Cha, mơ Mẹ, mơ anh chị
Mơ một đời thường không lẻ loi
Giấc mơ khó kiếm ở trần ai
Trí lớn xôi lòng con phải đi
Khép cánh cửa chuà con lạy Phật
Trời xa đất lạ mộng tương lai.
1 tháng 1 năm 2008 Lu Hà
Tặng Trần Trung Đaọ
Thơ Của Anh
Thơ của anh là cốc nước tràn
Lá muà thu khắc dấu điêu tàn
Hoa hồng trắng bốn muà gai góc
Tuổi ấu thơ, thơ khóc mẹ hiền
Thơ của anh là vạn cuộc đời
Cầu bơ cầu bất ở muôn nơi
Bầy chim non thiếu nơi nương tựa
Cháy nắng Sài gòn tìm bóng cây
Thơ của anh cho bé không trường
Đói ăn thất học thiếu tình thương
Cho bà mẹ nợ con dòng sữa
Đi bán máu và gục giữa đường
Thơ của anh cho những thiệt thòi
Một thơì trai trẻ sớm qua trôi
Ngày xưa kiêu dũng hai phòng tuyến
Giờ đã thân tàn biết mấy ai
Sao kể hết cho những nỗi buồn
Giọt thơ thấm đẫm ướt từng trang
Mà bao năm tháng anh từng traỉ
Ở một miền quê lá uá vàng.
Lu Hà