Ta đã quên đi mọi giận hờn
Vẫn buồn khi thấy gió heo may
Thu đi gom hết vàng trên lá
Chờ bước đông qua để nẩy chồi
Có nghe tiếng gió rí rào hỏi?
Ngồi đây hờ hững nhớ mong ai?
Trong bóng xa xôi tìm nhớ lại
Nhìn cánh mây trôi dạ bồi hồi
Ta mang đông rủ,về phơi nắng
Nhìn bước thu đi khỏi cảnh trần
Chiếc bóng xa mơ về chốn đó
Có buồn và nhớ cõi nhân gian
Xin ai đừng tiếc nhìn quay lại
Đã thoát rời đi, lưu luyến gì?
Mai sau nếu gọi nhìn lơ đảng
Trở lại làm chi cũng thế thôi!
Đời cho ta được một lần khóc
Cay đắng riêng mang nửa nụ cười
Trên lối đi giăng nhiều cạm bẩy
Đến về, nhân thế bóng ma trơi!
VY NHÃ TRÚC
11.25.2009 10.50 Pm