Cánh rừng xanh buổi chiều ảm đạm
ngôi mộ hoang
không tên tuổi .
Người nằm bên suối
nước mãi một dòng xuôi
đá mãi một màu xanh
chung quanh óng ánh
mùi thơm của lá
Người nằm mộ hoang
trận chiến điêu tàn
Người là ai
có phải là Người Việt Nam
buông cả đôi tay
tương lai phơi trần như thể xác
đối diện mộ Người
sau mùa lửa đỏ
thế hệ nối tiếp bước chân trần
gạch nát dấu hư hao
mỏi mòn...vô cảm
Cánh rừng xanh chiều hoang vắng
đón Người về từ một nẻo rất xa
có phải Người hay chính là Ta
soi hiện thực trên vòm tóc bạc
Người không tên
và Người không họ
được dinh dưỡng hận thù
bằng đầu đạn chẻ đôi
Cánh rừng đơn côi
không cành hoa nở muộn
không nhành dương liễu
chẳng giải khăn tang
bàn tay nào vuốt mắt
để vì sao khuya chạm đất
kinh hoàng!
Chiếc lá bay
thay bằng ngàn giọt lệ
đưa Người đi bình an..bình an
đưa căm thù lên vành khăn tang
đưa tất cả vào trang sử mới .
Người ơi !
Đất nước ''Hoà Bình''
tiếng súng đã ngưng...
mà sao khói vẫn còn bay
mà sao mắt vẫn còn cay !!!
Phan Cát Linh
Sept-25-2008