Đã bao lần tôi rơi nước mắt
Đọc đi đọc lại bài viết của anh
Một nhân chứng sống
Viết ca tụng những anh hùng
Địa Phương Quân đồn Dakseang
Chiều Pleiku anh bay săn đuổi giặc
Yểm trợ quân bạn một đồn nhỏ thật xa
Đang bị bao vây bỡi kiến giặc
Chúng dã man tràn cướp chiếm
Nhưng đồn không kêu cứu
Chỉ yêu cầu dội bom lên đầu giặc
Người lính Địa Phương Quân
Đã anh dũng quên mình cho đất nước
Quyết chết chung cùng lũ giặc
Dạy cho chúng một bài học
Lịch sử Việt bốn ngàn năm
Ngày các anh đi
Cũng là ngày trang sử Việt viết tiếp
Bạch Đằng, Quảng Trị, Đống Đa, An Lộc
Bừng sáng dậy trong tim
Ngày nước việt trên khắp mọi miền
Thắp lên ánh sánh Tự Do, đèn trời Dân Chủ
Chiều Pleiku mây buồn che ấp ủ
Khóc thương ai
Khóc thương em bé vừa mất cha
Khóc người qủa phụ nơi quê nhà
Không một lời tiển đưa
Không nấm mô, không vòng hoa vĩnh biệt
Tên các anh Quân Sử đã ghi chép
Địa Phương Quân người hậu vệ chiến binh
Trang anh hùng áo vải đất lam sơn
Các anh nằm xuống
Lời mời gọi các bạn trẻ đứng lên
Nối bước tiền nhân làm nên lịch sử
Nơi ngàn thu các anh yên nghỉ
Gương anh hùng luôn sáng mãi về sau
Tôi qùi chào ý chí anh hào
Người lính Địa Phương Quân đồn Dakseang
Vài lời thơ tôi bằng nước mắt
Để nói lên bao nỗi tiếc thương
Để ca tụng gương sáng chói anh hùng
Người quân nhân trong quân lực việt
“Phụ họa theo bài “Anh Hùng Vô Danh” của Trường Sơn Lê Xuân Nhị,
Đăng trong KBC Hải Ngọai
Bình Khánh Nguyễn Văn Ngọc