Trăng nghiêng bóng nhỏ trườn lên vách
Rón rén qua song chiếm chổ nằm
... Lãng tử ôm sầu, tay vói mộng
Mê hoang ve vuốt tóc người âm
Gió thổi tứ bề, thương nhớ lạ !
Làn hương trầm cũ quyện quanh nhà
Mong manh nàng bước từ sương giá
Dáng nhẹ hồn bay như cánh hoa
Lảm nhảm mơ cuồng hôn hít ảo
Vậy mà đồng thiếp vẫn mềm vai
Thẹn thùng nép nhẹ theo chăn gối
Giấu mặt chừa môi rất dịu dàng
Đăm đắm màn đêm trong ngất ngây
Nào đâu có thể mộng như vầy !
Ta say … ờ phải … ta say nhỉ
Dẫu với hồn thiêng ta cứ say
Bình minh sợi nắng len song cửa
Nheo mắt cười chao lớp bụi bàn
Nhang khói bây giờ đương ngụi ngắt
Giựt mình, ngơ ngác ... giấc mơ khan ?!
Nov.08.2009
Dòng Sông Nhỏ