Mỗi một mùa thu đi
Là một mùa nhung nhớ
T.H.
Gom lá vàng thu rải cuối trời
Tiễn thu về cõi mộng thu ơi !
Thu đi sương lạnh, trăng hiu hắt
Cây nhớ cành khô, lá rã rời
Nét bút ví von không trọn ý
Câu thơ nắn nót chẳng nên lời
Vắng thu : cả một mùa cô quạnh
Mong đợi thu về để lả lơi
THANH HOÀNG
(Cali.,cuối thu 2009)
*
(Mến họa)
Cứ để thu đi với đất,trời
Lo gì tiễn biệt bạn hiền ơi !
Người đi cố giữ hồn tan nát
Kẻ ở cho đi xác rã rời
Ngoài cửa lồng son chim hót nhạc
Sau nhà liễu rủ gió ru lời
Chuông chùa buồn đổ,hồn phiêu bạt
Đùa cợt trăng thu trúc lả lơi
KIỀU DIỆU HƯƠNG
(Oakland,20-11-2009)