Bây giờ bên ấy mùa thu
Nắng vàng nhuộm lá, sương mù mây giăng
Em đi buổi sáng quàng khăn
Em về buổi tối sao băng ngang trời
Lạc loài vài chiếc lá rơi
Như hồn thu cũ tiếc người về thăm
Hẹn nhau chuyện MỘT NGÀN NĂM
Hiểu riêng hai kẻ thế trần vấn vương
Nghĩ rằng gặp khách văn chương
Ngờ đâu một bước đoạn trường thấy chưa.
Đa tình bệnh của ngàn xưa
Thu nghiêng từ thuở đong đưa lá vàng
Bên em mai mốt thu tàn
Lại về sương tuyết phũ phàng gió đông
Nơi anh biển hát chập chùng
Gió gào nỗi nhớ, bão bùng sóng xô
Có loài chim biển bơ vơ
Một ngày rã cánh bên bờ vắng thu.
Hỡi ơi! thương nhớ vô bờ
Bóng ai chìm khuất mịt mờ khói sương
DƯƠNG QUÂN